Em không hiểu sao chân không theo ý mình, vô hồn theo những người khác bước vào phòng bệnh của thằng Long.
– Chị An!!!
Âm thanh mơ hồ từ trong l*иg dưỡng khí vọng ra, không biết từ khi nào thằng Long đã tỉnh lại, đôi môi khô nứt của nó hơi mở ra, nó khẽ cười giống như trước đây, dường như tất cả đều chưa xảy ra , vẫn thầm lặng yêu người đàn ông đó!
– Long.
Thằng Long đưa đôi mắt đau thương nhìn mọi người, cố gắng khoát tay.
Mọi người trong nhà theo ý thằng Long ra ngoài.
Em tiến lại gần cũng khẽ đặt mông ngồi xuống ghế. Chưa kịo nói gì thằng Long đã lên tiếng trước.
– Em vẫn nghĩ sẽ không có cơ hội gặp chị để nói ra 2 từ xin lỗi. Khi phát hiện ra căn bệnh này em biết em sẽ ra đi. Em không muốn anh ấy đau khổ cho nên… Em đã chạy trốn, nhưng không ngờ gặp chị ở đây, xem ra cũng là duyên phận mà ông trời đã ban tặng cho em đi, cuối cùng cũng có thể không day dứt.
– Bên ngoài là gia đình cậu.
– Em dùng một khoản tiền lớn và nhanh chóng tìm gia đình em. Chị thấy không giờ em đã có gia đình.
– Cậu biết bệnh lâu chưa?
– Mới thôi. Trong một lần bị chảy máu mũi.
– Sao không nói cho Huy biết.
– Em không muốn em là kẻ cản trở tiền đồ của anh. Anh ấy không có em sẽ tốt hơn. Kẻ vô dụng như em còn có thể làm được gì nữa.
– Cậu thật ngốc.
– Cứ cho là em ngốc cũng được. Việt là người khiến em biết em thích đàn ông. Cũng là người đầu tiên mang ấm áp cho em, người đầu tiên cõng em trên lưng một đoạn đường thật dài . Cũng là người không xem thường em. Có lẽ bởi vì lần đầu tiên là lý do khiến người ta luôn khắc sâu vào hồi ức.Có lẽ vì vậy mà em không thể nào quên được người tên Việt ấy.Bởi vì anh ấy mang đến cho em rất nhiều lần đầu tiên, nhưng cũng thuận tay cướp đi thứ tương tự từ em không kém.
Em cười cười chẳng biết nói gì nếu trước đây nghe thằng Long nói như thế này bản thân thấy thật muốn đấm thằng khốn này mấy phát . Nhưng mà nghĩ giờ này cũng không so đo với người sắp chết. Thằng Long thật ra cũng quá đáng thương đi.
– Chị An. Em thật ra trước kia có lỗi với chị rất nhiều chỉ tại em quá ích kỉ. Quá lỗ mãng. Tính cách em cũng không tốt, chắc vì không có bame dạy dỗ cho nên vẫn chấp nhất với người xung quanh, hà tiện dè xẻn với bản thân, hiếu thắng đến tột cùng . Nhưng bây giờ nghĩ lại muốn sửa cũng không còn cơ hội. Nhưng mà dù thế nào cũng đừng cho Việt biết tình trạng của em nhé.
– Ừ.
Nói chuyện với thằng Long một lúc, thấy nó mệt mỏi dựa vào tường. Em cũng vội vã cáo lui đi về. Hẹn ngày mai lại đến thăm nó. Trong đầu em lúc này thậm chí lại còn thay thằng Long tức giận với những người xem thường đồng tính ” Tại sao tình yêu đồng tính lại bị quy chụp là không bình thường? Ai quy định rằng tình yêu như thế là không được phép? Bi kịch hôm nay của thằng Long phải chăng 1 phần do bản thân mình mà ra ”
Ra ngoài cửa liền gặp phải bố của thằng Long, người này nhìn qua hiền lành, khắc khổ chính hiệu nông dân, khóe mắt vẫn còn ẩm ướt dường như vừa khóc . Ông kéo em lại nói chuyện.
– Cảm ơn cháu.
– Dạ.
– Thằng Long nhà bác từ nhỏ đã bị người ta bắt cóc, gia cảnh khó khăn cho nên không có điều kiện đi tìm. Mãi sau này nó nhờ người tìm 2 thân già này và cho một số tiền nói biếu bố mẹ dưỡng già đã là lúc gần kề sinh ly tử biệt 2 thân già này nào cần tiền của nó chứ. Nó lưu lạc bao nhiêu năm, thống khổ bao nhiêu năm . Ngoài người đàn ông nó yêu thương. Chắc chỉ có cháu là bạn. Nhưng cậu kia nó vĩnh viễn nói bao giờ nó mất mới đưa thư cho anh ta. Nó không muốn anh ta biết nó bệnh nặng. Nên mong cháu mấy ngày này chiếu cố thăm nó.
– Được rồi bác trai. Con xin phép ra về. Mai con lại đến.
Bố của Long gật đầu tiễn em một đoạn. Em lên xe ra về. Trong đầu vẫn không hiểu nổi. Đất trời bao la vì sao vào đây rồi vẫn có thể gặp bạn trai của chồng. Nhưng mà lần này thì có lẽ không thể đánh ghen được nữa rồi.Có đôi khi, bất hạnh giống như cánh chim sải rộng trên trời cao, dù rằng xa xôi, nhưng cuối cùng vẫn đáp lại đúng chỗ.
Em về nhà, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Mẹ em bế cu Dũng trên tay. Bà nhíu mày nhìn em.
– An, đi khám bệnh có sao không? Sao đi gì lâu vậy. Từ sáng tới trưa mới về hả? Bệnh viện quá tải hay sao?
– Dạ con gặp bạn cũ.
– Thuốc đâu?
– Dạ con để quên ở viện.
– Ơ, đi lấy thuốc sao lại để quên, mà sao mày làm gì có bạn nào ở Sài Gòn.
– Là Long mẹ à.
– Thằng BD, đồng tính ghê tởm kia hả. Nó có làm gì mày không? Nó vào đây tìm mày hả có đúng không? Sao không gọi mẹ. Đập chết nó như đập một con gián.
– Long bị Suy Tim. Nó không sống được bao lâu nữa. Hận cũng hận đủ rồi. Mẹ à. Con mong mẹ đừng dùng những lời như thế. Thật ra thằng Long cũng đáng thương. Con mấy ngày tới muốn đến viện với nó. Mẹ để tâm đến cu Dũng hộ con một chút.
Mẹ em giãy nãy lên.
– An!!! Mày có bị sốt không vậy con. Mày đi chăm sóc nhân tình của chồng? Nó chết thì kệ mẹ nó đi. Mày đừng bao đồng như thế. Bi kịch của mày chính từ thằng đó mà ra. Ai mày cũng nghĩ. Sao chỉ có bản thân mày là mày không nghĩ vậy An.
– Mẹ à!! Mẹ là người tốt. Mẹ vẫn khuyên con sống tốt kia mà.
– Đẻ ngay phải đứa con không có mắt có mũi.
– Hả, như vậy là như thế nào? Chẳng phải con rất được sao, mắt vẫn ra mắt mà mũi vẫn ra mũi.
– Được hơn so với mũi mọc trên mắt phải không? Tao quá thất vọng vì mày.
– Chẳng phải lúc mẹ mới sinh ra con cũng đâu đến nỗi nào, không tin thì mẹ cứ nhìn hình chụp xem, ánh mắt rất là lanh lợi đó nha. Chỉ là sau đó nhắm mắt nhiều nên mắt con mới nhỏ lại chứ bộ..
Mẹ em bị em chọc cho không nhịn được cười, vẻ mặt cau có cũng đã vứt đi tận đâu đâu rồi.
-Mẹ. Mẹ đồng ý nhé. Mỗi ngày chỉ đi thăm thằng Long một chút thôi. Dù sao mẹ cũng là một người vĩ đại. Nhắm mắt, mở mắt cho qua đi mẹ. Mẹ ơi trái tim bao la của mẹ chắc không tàn nhẫn với người sắp chết đâu nhỉ.
– Mẹ em xua xua tay. Tuy rằng vẫn có chút khó chịu nhưng đã không còn gay gắt nữa.
– Tùy mày.
---------