Chương 20



Em nói xong câu này. Sắc mặt của Việt vốn đã nhợt nhạt giờ lại càng khó coi hơn.

Việt làm ra vẻ hết sức ngạc nhiên.

– An! Em nói gì vậy An? Anh không hiểu? Thật sự không hiểu.

Em lạnh lùng nhìn Việt.

– Có thật là anh không hiểu? Anh thôi cái màn kịch ấy ngay được rồi đấy. Cả mẹ anh nữa. Các người làm tôi quá thất vọng. Chung quy lại trong mắt các người tôi vẫn là cái con An ngờ nghệch, ngu si có đúng hay không vậy?

Việt rốt cục không thể tiếp tục đóng kịch, anh ta chán nản ngồi trở lại bên giường hỏi.

– Làm sao em nhìn ra được?

Em cười đến thê lương. Tuy em không còn yêu Việt nhưng khi nghe tin anh ta bị ung thư em vẫn rất lo lắng, lúc đầu quả thật đã suýt mắc mưu nhưng em rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thứ nhất, Việt hóa trang quá vụng về, hôm qua khi anh ta ôm em. Lúc em về nhà đi tắm, soi gương người dính khá nhiều bụi phấn. Phấn này chỉ có trên người Việt mà ra vì em đã không còn dùng mỹ phẩm nữa . Việc thứ hai anh ta nói bị bệnh ung thư nhưng mẹ con anh ta hay dì Hồng lại không có vẻ gì là sợ hãi và tuyệt vọng, ngược lại đã quá vội vàng khi yêu cầu em ở lại bên cạnh và nỉ non chuyển tiền, bãi nại đơn , tất cả những điểm này đều khiến em cảm thấy không hợp lý. Liên hệ với những chuyện xảy ra trước đây: Việt té xỉu khi em tới viện, cảm thấy mọi chuyện đều quá trùng hợp, lúc đi gặp bác sĩ hỏi thăm tình trạng của anh ta , vẻ mặt của vị bác sĩ kia có vẻ thiếu tự nhiên càng khiến cho em khẳng định những suy đoán của mình là đúng.

Em nhờ con Hoài điều tra tình hình lại biết thêm nhà Việt do đầu tư sai lầm đã nợ 1 khoản khá lớn. Mấy căn nhà đều đã cầm cố, bố chồng em là đi trốn chứ không phải công tác. Thằng Long làm gì đi đoàn tụ với gia đình. Vẫn ung dung ở nhà. Có 1 thế lực ngầm đã ra tay trợ giúp gia đình Việt với 1 yêu cầu, không được ly hôn với em. Nhưng em lại không tra ra được đó là ai? Và họ có mục đích gì?

Em một lần nữa chậm rãi nói từng chữ những phân tích của em cho Việt nghe.

– Tôi nói như thế đúng hay chưa?

Việt xấu hổ, cũng không dám ngẩng mặt nhìn em.

– Anh xin lỗi. An à! Anh đã lại lừa dối em. Anh hết cách thật sự rồi. Xin em chỉ cần em không đồng ý ly hôn. Cả nhà anh sẽ được cứu.

– Tôi hiểu rồi.

– Ai đã đứng sau anh. Họ nói gì?

– Chỉ yêu cầu vĩnh viẽn không được ly hôn em.

Em hahaa phá lên cười.

– Việt ạ. Tôi thật muốn vỗ tay, nội dung thật kịch tính, được dàn dựng vô cùng công phu, anh quả thật có thể đi làm đạo diễn. Tôi đến bây giờ phải thương cảm cho chính thằng Long. Suy cho cùng tôi và nó cũng chỉ là vật hy sinh của anh thôi. Có đúng hay không? Anh không yêu nó , càng không yêu tôi. Cái anh yêu là bản thân anh. Là gia đình anh mới đúng.

– An!!!

– Anh câm mồm cho tôi. Tôi sẽ không kiện thằng Long vì nó quá đáng thương. Nó cũng chỉ là quân cờ. Còn anh cứ đợi nhận quả báo của mình đi.

– Anh cầu xin em.

– Đừng mở mồm ra là đi cầu xin. Cái sản nghiệp nhà anh. Lụi bại đi là vừa. Xem như anh bị ung thư mà chết đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhà các người hay lắm vật họp theo loài, người cũng chia đoàn, thực sự không sai!!!!

Lời nói tuyệt tình như vậy em không phải chỉ nói một lần nhưng lần này là thật, sau này cho dù Viêtn có chết trước mặt em , em cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn anh ta . Anh ta đã phản bội em , hiện tại còn thông đồng với người ta lừa gạt em , em vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh ta , hết thảy đều là do anh ta tự làm tự chịu.

– Về thôi An.

Cả em cả Việt nghe thấy giọng nói đều quay đầu nhìn lại là Huy.

Em lui lại sau mấy bước.

– Anh tới đây làm gì?

– Tới đón em. Mẹ em bảo không muốn nhìn thấy mặt họ nữa. Nên bảo anh đón em.

Em dở khóc dở cười.

– Mẹ tôi thật là….

– Về thôi.

Việt yếu ớt lên tiếng.

– An.

Em nghe tiếng anh ta càng chán ghét, liền cùng Huy ra về. Từ đầu tới cuối vẫn luôn là một nữ phụ trong đời Việt. Tại sao cứ phải mua dây buộc mình.

Huy nói nhỏ gì với Việt, em chỉ biết mặt anh ta rất tức giận. Nắm tay răng rắc nhưng không làm gì, cứ đứng như trời trồng.

Ra xe, nhìn con Porsche của Huy, đầu xe nở hoa, bị bẹp thật thảm thương.

– Anh tông vào người ta?

– Phải.

– Xe tôi đâu?

– Hoài đi về rồi. Anh đưa em về.

– Không cần. Tôi đón taxi.

– Anh hứa với mẹ rồi. Hứa cái gì.

– Đưa em về. Lên xe đi.

Xe Porsche khí suất , Huy nghiêng người dựa ở trên cửa xe mở cửa lại càng đẹp trai, dẫn tới cái nhìn chăm chú của người ra vào bệnh viện.

Em liếc thấy Việt vẫn đứng ở cửa sổ. Anh ta vẫn dõi theo. Em miễn cưỡng lên xe Huy.

Chạng vạng thu vẫn có chút cảm giác lạnh, cửa sổ xe mở, gió vù vù thổi vào, thổi bay tóc mái dày nhiều năm vẫn không đổi của Huy , phong cảnh ven đường mù mịt, ở trong tầm mắt đan xen lướt qua.

Trầm mặc, chỉ có trầm mặc.

Huy yên lặng mà lái xe, luôn luôn nhìn sườn mặt trầm tĩnh của em trong kính chiếu hậu.

Em cảm nhận được ánh mắt của Huy , em quay đầu lại, giật giật môi, nhưng không mở miệng nói chuyện. Nhiều năm như vậy. Bọn em đã thay đổi rất nhiều.

Huy nhíu mày. Em tâm tình phức tạp mà nhìn vẻ mặt chấp nhất của anh , hoảng hốt giống như thấy được cảnh gần mười năm trước, lúc bọn em còn đang thanh xuân niên thiếu, nếu như thời gian có thể dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân ấy , thật là tốt biết bao.

Đoạn đường về nhà dường như rất xa. 20 phút dài như muốn đoạt mạng người, cuối cùng em cũng về đến nhà. Huy không vào nhà. Em lững thững đi vào trong. Nghe mẹ em và con Hoài đang nói chuyện.

– Bác biết không? Lúc đó thật đã. Huy lạnh lùng nhìn thằng Long nở nụ cười, thu hồi cánh tay lùi xe lại. Một giây sau, “Phanh” một tiếng, đuôi xe thằng Long tan nát. Con Innova ghẻ như thế làm sao so được.

– Rồi sao nữa.

– Thằng ôn vật vẫn còn đang khϊếp sợ sững sờ, Porschenhư chưa đủ nghiền, lại lui ra sau, “Phanh”, tông thêm một cái. Sau đó thằng Long không thể nhịn được nữa nhảy xuống xe, phẫn nộ nói: “Anh làm gì?” . Mà anh Huy của chúng ta một bên như đang chơi trò xe điện đυ.ng, một bên từ cửa sổ xe thò đầu ra, cà lơ phất phơ nói:”Phí sửa chữa tôi sẽ gửi đến công ty cho các người.”

Mẹ em vỗ đùi đen đét :

– Thằng con rể mẹ khá quá.

Thì ra. Xe của Huy bị như vậy là đâm thằng Long nhưng thật sự em lại cảm thấy không vui vẻ gì.

---------