Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đánh Ghen Với Bạn Trai Của Chồng

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »


Em về nhà. Mẹ em đã nghiêm túc đợi em ở ghế. Vẻ mặt khỏi phải bàn, hằm hằm sát khí. Trên bàn đã thủ sẵn 1 con dao chuyên dùng để chặt xương trong bếp . Em nhìn con dao thôi là đã ớn lạnh. Bà mẹ em lại có cái tài ” Tiểu lý phi đao.” thi thoảng buồn buồn đem ra dùng. Không chỉ có Huy mà bố em, anh em, anh rể em đã từng dính. Có lẽ hôm nay đến em.

– Mẹ!!!

– Ngồi vào đây nói chuyện.

– Mẹ cất dao đi. Có gì từ từ mẹ con mình nói chuyện.

– Cũng biết sợ. Ai cho mày đến bệnh viện thăm thằng Việt. Tao đã nói rồi mày mà dám quay lại với thằng Việt. Thì con mẹ mày sẽ chặt chân, cắt gân mày.

– Mẹ. Mẹ vô lý thế. Con có phải trẻ con đâu. Anh ấy bị bệnh rất nặng. Cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Mẹ định so đo với người sắp chết hay sao?

– Lấy bằng chứng đâu để tin nó sắp chết? Mày nghĩ ung thư mà nó phát bệnh dễ như thế hay sao. Biết cái đã sắp chết rồi. Ngu thôi đừng ngu quá.

– Bác sĩ lại còn nói dối được hay sao mẹ.

– Đơn gửi ra tòa rồi đúng không? Còn không nhanh chóng cho tòa ít tiền ly hôn khẩn cấp đi. Không được tao phải gọi thằng Huy sang mới được.

– Mẹ. Mẹ gọi sang làm gì? Suốt ngày Huy nếu mẹ muốn như thế thì mẹ lấy luôn ông ấy đi. Bọn con vốn dĩ là người không liên quan từ lâu rồi. Mà mẹ cũng phải quan tâm tới cái nhìn của người khác chứ.

– Vì sao mày phải quan tâm tới cái nhìn của người khác. Tao nói rồi đấy cấm tiệt không cho mày thăm nom. Mày dám. Tao coi như không sinh ra mày.

– Mẹ. Người ta đã như vậy hà cớ gì mẹ phải tính toán. Con đã quyết bên cạnh Việt trong những ngày cuối đời. Mẹ hay ai cũng không lay chuyển được. Con cố chấp chẳng phải giống mẹ hay sao? Để con làm người tốt một lần đi.

Mẹ em im lặng.

Em mệt mỏi bước lên phòng. Mẹ em bà ngoài miệng tuy cứng rắn nhưng em nghĩ trong lòng cũng đã xuôi một chút rồi. Mẹ em cũng không thể có khả năng vứt bỏ đứa con gái này.

Thật ra. Trên đời vốn có rất nhiều chuyện không thể lý giải, tình cảm của con người chính là một trong số đó. Lý do không phải quá đơn giản sao, chỉ có một chữ tình mà thôi. Em từ đầu tới cuối vẫn là một người phụ nữ thủy chung. Em buông tha là vì tình, trở về cũng là bởi vì tình. Chỉ là bây giờ chẳng qua có thêm một chữ nghĩa.

Con Hoài đến nhà em theo lệnh mẹ em, bà vì quá tức giận đã ra đi không một tiếng động. Nhưng vẫn không yên tâm về con gái nên điều con Hoài đến xem xét tình hình của em.

Con Hoài sau một hồi khóc thương hận chưa thể lấy nước mắt lau mặt cho em và đứa bé trong bụng liền không ngừng mắng nhiếc bản thân.

– Cũng tại cái mồm thối của tao mà ra.

– Gì?

– Tao suốt ngày trù ẻo, rồi chửi mắng anh ta trong lòng mong anh ta bị ung thư mà chết. Không ngờ ung thư thật rồi. Ông trời có mắt. Mà không phải không biết có mắt hay không nữa.

– Mày cũng quá có đạo đức đi Hoài ạ.

– An, lần này tao ủng hộ mày. Chuyện đồng tính luyến ái này không là cái gì, mặc dù địa vị hợp pháp của bọn họ trong nước còn chưa được thừa nhận, nhưng dù sao cũng là một tồn tại khách quan . Bọn họ chẳng qua chỉ là tính hướng khác với phần lớn mọi người, cũng không phải là có bệnh tật gì. Từ xưa tới nay quần thể của bọn họ trải qua con đường từ “Phạm tội” đến “Khoan dung”, chính là có ý nghĩa tiến bộ trong lịch sử. Mày nên đi đầu cũng tốt. Tha thứ cho họ và mở rộng vòng tay. Rất có đạo lý.

Em đang buồn não lòng. Nghe con Hoài phân tích. Suýt chút nữa đã bị nghẹn họng.

– What?

Con Hoài gãi đầu, gãi tai.

– Huy, là Huy anh ấy nói với tao. Còn nữa. Anh ấy còn nói.

– Tính hướng của người đồng tính không thể thay đổi. Cho nên đừng hy vọng bẻ cong thành thẳng hay gì gì đó. Nên học cách buông bỏ và tiếp nhận. Nếu như Việt anh ta đã như thế. Mày không bên cạnh anh ta. Huy mới cảm thấy lạ. Còn…

– Rồi sao?

– Tao thấy rất có đạo lý. Chẳng biết nên nói câu nào cho thích hợp ngoài câu đó.

– Tốt. Mày đem quần áo sang nhà mẹ tao ở luôn đi. Hôm nay mẹ tao mới dọn đồ ra đi. Cũng vì sùng bái Huy quá mức . Tốt nhất mày cũng đi sang đó luôn đi. 2 cô cháu lập hẳn 1 fanpage cuồng đi. Ông Huy mà chết chắc mày và mẹ tao khóc to hơn cả người thân của khổ chủ.

– Tao… Mày sao độc miệng như thế hả con An kia. Có lòng tốt sang an ủi mày sắp trở thành góa phụ. Mày lại…

– Thôi…. Cút… Mai mày nhớ qua 2 cửa hàng kiểm tra định kì giúp tao. Tao còn có việc.

Em ném gối về phía con Hoài nó cũng nhanh chân lủi về. Tối hôm ấy em lên mạng nghiên cứu về bệnh ung thư gan cả đêm. Cũng có chút giật mình hoảng hốt. Người kia sao số mệnh lại khổ như thế.

Cả ngày hôm sau em ở hẳn bệnh viện chăm sóc Việt. Công việc chỉ là ngồi cạnh anh ta để nghe anh ta tâm sự than khóc. Em cũng biết công ty Việt đang gặp khó khăn. Lương công nhân tháng này chưa thanh toán. Hiện tại anh ta lại nằm đây. Em không tiếc tay nói mai sẽ rút tiền chi viện 900 triệu. Việt nói muốn bãi nại cho Long vì cậu ta rất đáng thương em cũng đồng ý mai sẽ qua công an bãi nại cho cậu ta . Không yêu cầu bồi thường hay gì cả. Cũng chấp nhận rút đơn ly hôn.

Buổi chiều em nặng nề ra về. Mắt vì khóc quá nhiều còn có phần sưng lên. Bước vào phòng tắm, soi mình trong gương liền tức giận vô cùng.

Sáng hôm sau trực tiếp đi xác minh mấy chuyện lại càng giận đến run người.

Buổi tối, em lại đến bệnh viện.

Việt vô cùng vui vẻ, tuy sắc mặt so với hôm trước còn tiều tụy hơn gấp bội nhưng ánh mắt lại tràn ngập mong đợi nhìn em .

– An , em nhận lời anh rồi phải không?

Em lẳng lặng nhìn Việt một hồi lâu, đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, en đau đớn cúi gập người xuống.

Việt hoảng sợ.

– An , em làm sao vậy?

Em thân thể không ngừng co quắp, tay phải túm chặt lấy ngực áo, trán túa mồ hôi, thanh âm mỏng như tơ nhện.

– Đau quá.

Việt bối rối xốc tấm chăn mỏng lên, từ trên giường vội nhảy xuống, đỡ lấy vai em lớn tiếng kêu cứu.

– Có ai không mau tới giúp.

Đúng lúc này em đột nhiên khôi phục lại dáng vẻ bình thường, dùng sức đẩy Việt ra, đứng thẳng người lên lạnh lùng nhìn anh ta.

Việt có hơi bối rối.

– Thật ra tôi đã gần như hoàn toàn tin tưởng, đáng tiếc khả năng đóng kịch của anh quá kém.

---------
« Chương TrướcChương Tiếp »