Em vào nhà, mẹ em vẫn hằm hằm sát khí tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống em đến nơi rồi.
– Mày và thằng đó bao lâu rồi?
– Mẹ, mẹ thôi ảo tưởng sức mạnh về con gái mẹ đi có được không? Mẹ nhìn con xem chỗ nào xứng với người ta. Con và Huy chỉ trùng hợp gặp nhau. Trên đảo Đom Đóm mưa lớn, phà không xuất bến được nên mới ngồi nhờ xe về.
– Cho dù là trùng hợp nhưng mẹ chồng mày đang ốm đau bệnh tật như thế. Phận con dâu mà bỏ đi. Mẹ chỉ hỏi mày một câu, là mày mà là mẹ chồng mày có chấp nhận được hay không?
– Con thật sự rất mệt. Con lên phòng nghỉ ngơi. Lúc khác nói chuyện với mẹ. Không được sự đồng ý của con mẹ xông vào nhà con như thế là bất hợp pháp rồi đấy. Mẹ dám phá phòng con. Con gọi cảnh sát xử lý mẹ luôn đấy nhé.
– Cái con này…
– Mẹ mà cảm thương bà thông gia như thế thì lát con và mẹ đến thăm mẹ chồng con. Mẹ để con xin lỗi xem bà ấy có dám nhận không nhé.
– An!!!
– Con lên thay quần áo đã. Mẹ có đi không? Tí nữa muộn thì khỏi thăm luôn đấy.
Em biết mẹ em sốt ruột. Chẳng gì người ta cũng là thông gia nhà mình. Và căn bản em muốn xem mẹ chồng em và Việt ý định muốn như thế nào. Vừa lên phòng, con Hoài đã gọi điện thoại tới.
– Mày có sao không? Anh Huy gọi tao muốn nổ tung điện thoại ra rồi. Mẹ mày về bao giờ? Vẫn ác liệt như xưa. Cũng may cho số tao không ở đó nếu không tao chết chắc. Huy còn thương mày nhiều lắm đấy.
– Im.
Em chỉ nói ra 1 từ. Con Hoài lập tức im bặt không lên tiếng. Em bật cười :
– Bảo mày im. Mày cũng im luôn cả. Tao không sao chỉ bị đánh cho say xẩm mặt mày. Thứ 2 chính là mày bảo Huy. Nếu anh ấy không muốn chết. Lập tức tránh xa tao ra. Mẹ tao mà lên cơn thì liệu hồn.
– Mày còn to mồm như thế chết sao được. À thằng Long được tại ngoại rồi. Chờ khi nào tòa gọi mày với nó thì mới biết được bị xửa phạt ra sao . Tạm thời đã được bảo lãnh.
– Mày thông tin nhanh thế Hoài? Nhưng thôi kệ mẹ bọn họ đi. Tao chuẩn bị đưa mẹ tao đến viện thăm mẹ chồng đã nhé. Nói chuyện với mày sau ha.
– Ừ. Có biến nhớ đừng quên tao. Sợ Việt ghen tuông đánh mày sấp mặt ở đó. Hahaa
– Con điên.
Em tắm rửa qua loa, thay tạm bộ quần áo. Ngẫm lại tự nhiên khi nãy gần Huy, trong lòng tự nhiên lại thấy có chút chuyển biến kỳ lạ. Người kia và em chỉ gặp nhau vài lần liền chuyển từ bạn thành yêu. Huy trời sinh tính tình khoan dung độ lượng, cho dù không vui cũng cố nhẫn nhịn không muốn cùng đối phương tranh cãi, mà em tính cách lại thẳng thắn, bộc trực, hay giận lâu . Hai người hễ giận nhau là lại chiến tranh lạnh, có khi nửa tháng cũng không gặp mặt, lần nào cũng là anh hạ mình đi tìm em .
Cũng có thể vì nhiều lần như vậy Huy bắt đầu chịu không nổi, sau đó lại có quyết định đi du học, anh chủ động đề nghị chia tay.
Em sau khi nghe Huy đòi chia tay thì đùng đùng nổi giận, không quan tâm đến hình tượng mà làm ầm lên, mắng chửi không tiếc lời, còn hung hăng tát anh hai cái. Từ đó về sau, làm ngơ coi như Huy không hề tồn tại. Bắt luôn cả con Hoài không được liên lạc với người kia.
Con Hoài nhờ vậy mới biết, thì ra tình cảm của em đối với Huy không phải lạnh lùng như những gì em thể hiện ngoài mặt. Suốt những năm tháng cô đơn luôn hối thúc em sang trời Tây tìm anh. Dĩ nhiên là em không bao giờ tìm rồi.
Sau này nghĩ lại, nếu cá tính của em không phải thiếu tự nhiên như vậy, còn Huy nếu kiên nhẫn thêm một chút, dành nhiều thời gian để hiểu nhau hơn thì bọn em cũng không đi đến kết cục như hiện tại. Chỉ là mọi thứ đã quá muộn.
– An còn làm gì nữa. Mày có tin mẹ đập tung cửa phòng mày không An.
– Con xuống ngay đây mẹ.
Em xuống nhà, bị mẹ em nhéo tai kéo ra xe.
– Con gái gì như rùa bò.. Trai nhanh mắt, gái nhanh tay nghe chưa?
– Mẹ đừng nhéo con. Con sắp làm mẹ rồi đấy.
– Làm mẹ mà cứ sống kiểu bản năng, sống kiểu thích gì làm nấy như thế à. Tí nhớ xin lỗi mẹ chồng đấy. Nhớ chưa.
– Được rồi. Con biết rồi.
Em đưa mẹ tới bệnh viện. Mẹ chồng em thấy em liền liên tục nói :
– Xin lỗi…. Xin lỗi… Xin lỗi con… An à.
Mẹ em mắt chữ O mồm chữ A. Lúc này bà cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra, em sai rành rành mà mẹ chồng lại xin lỗi . Em chỉ bình thản đáp.
– Không có gì. Mẹ vẫn bình yên là tốt rồi. Mẹ con về vội vã đòi đi thăm mẹ ngay. Tình bạn hơn 40 năm qua của 2 người thật sự khiến con ngưỡng mộ
Mẹ em nhìn 1 vòng quanh phòng hỏi :
– Thằng Việt đâu rồi?
– Nó mới qua phòng bác sĩ. Chắc sắp về đó. An con ra ngoài. Mẹ có việc riêng muốn nói với mẹ con.
Em trong lòng thầm đoán được. Bà ấy muốn nói chuyện gì với mẹ em. Cho nên cũng vui vẻ ra ngoài.
Vừa lúc này cũng gặp Việt.
– Em cuối cùng cũng chịu trở về.
– Phải tôi đã nghe việc của thằng Long. Anh chắc phải cố gắng lắm mới chạy tại ngoại cho thằng Long được ấy nhỉ. Tôi cảm thấy tôi nên ngưỡng mộ tấm lòng chung thủy của anh quá.
– Anh vẫn muốn hỏi em về chuyện của đứa bé. Mẹ anh thật sự rất khao khát được bế cháu nội. Nhất là lại là cháu đích tôn của nhà này
– Tôi đã nói rồi, về sau nhìn thấy anh thì sẽ coi như người qua đường, đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa! Vì muốn mẹ tôi rõ ràng nên mới đưa bà đến đây. Chứ cháu nào là cháu nhà anh. Tôi buông tay rồi. Anh đi đi. Đi với thằng Long ấy.
Việt giữ chặt tay em .
– An , em đừng đối xử với anh như vậy… ít ra cũng vì bố và mẹ anh nữa. Họ cũng rất tốt với em.
– Buông ra!!!
Em thật sự không còn đủ kiên nhẫn. Để nghe anh ta nói chuyện nữa. Chung quy lại vẫn là muốn sống thật với giới tính và vẫn làm tròn trách nhiệm với gia tộc.
– An!!!!!!
Âm thanh của Việt đột nhiên suy yếu.
Sau khi em giật tay trở về thì anh ta đột nhiên té ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Em hoảng sợ, dùng chân đá đá vài cái.
– Anh đừng giả chết, chiêu này vô dụng thôi.
Việt vẫn nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Anh ta thực sự ngất xỉu, em cũng không phải sắt đá, vội vàng kêu lên nhờ người giúp đỡ.
---------