Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đánh Ghen Với Bạn Trai Của Chồng

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »


Mọi người đọc xong nhớ cho tác giả nhận xét.

Em rời khỏi bệnh viện cũng không để ý xem Việt ở đâu. Mặc kệ mẹ con họ em quá mệt mỏi rồi. Chỉ biết mắng bản thân có mắt không chòng. Bị cả gia đình nhà chồng lừa gạt xoay như chong chóng. Vụ ly hôn có thể xem xét suy nghĩ lại.

Em lên mạng, tìm vài địa điểm du lịch cho thư thái đầu óc . Du lịch nước ngoài là không thể vì thể trạng em vốn không được tốt. Lại đang mang thai. Điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam cũng đã đi gần hết.

Nghĩ mãi cuối cùng book vé đi đảo Đom Đóm. Một hòn đảo nghe nói mới được một tập đoàn du lịch đầu tư xây dựng . Tuy nhiên vẫn để cảnh vật còn giữ được nét hoang sơ nguyên thủy.

Sở dĩ được gọi tên như vậy vì đảo này nhiều đom đóm vào ban đêm, từng chùm ánh sáng xanh lá quanh quẩn khắp trong rừng cây xum xuê. Một nơi yên bình và tách xa nhân thế. Lúc đầu em tính đi một mình. Nhưng sau đó sợ đi không báo con Hoài, nó lần không ra em. Với bản chất khùng điên dở hơi biết bơi của con này. Em đảm bảo nó lật tung Thủ đô, bới từng nóc nhà tìm em như tìm trẻ lạc. Và chắc chắn sẽ kinh động tới bố mẹ em đang đi thăm chị gái bên Mỹ. Cho nên đành miễn cưỡng rủ nó đi theo làm bạn đồng hành.

Bọn em đi phà đến khi cập bến thì đã hơn năm giờ chiều, hoàng hôn bao phủ toàn bộ hòn đảo nhỏ, ánh nắng vàng chập chờn trôi nổi trên biển, bất kể từ góc nào, đều có thể chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp như trong bưu thϊếp. Con Hoài hú hét điên loạn , lôi máy ảnh ra chụp lia lịa.

Gió biển ấm áp phả vào gò má và cơ thể em , dường như tâm trạng nặng nề tích lũy trong lòng cũng bị thổi đi một ít.

Lúc trước em tìm kiếm thông tin trên internet, hòn đảo nhân tạo nhỏ này có ba khách sạn cung cấp chỗ ở. Một khách sạn 5 sao, một khách sạn bình dân và một khách sạn gia đình nho nhỏ có vài phòng . Em cùng con Hoài đến một nhà hàng lớn nhất trên đảo chén no nê hải sản sau đó mới lần mò đi tìm cái khách sạn gia đình kia. Chỉ còn 2 phòng trống. Em và con Hoài thuê 1 phòng.

Căn phòng trang trí khá đơn giản , đèn treo trần nhà, đèn treo tường và đèn bàn tỏa ra màu cam dìu dịu ấm áp, trên ban công bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp đặt hai chiếc ghế tre, ra bên ngoài có thể nhìn thấy cảnh biển tuyệt đẹp và cảnh đêm của thành phố ở phía xa xa.

Con Hoài đặt tay lên vai em.

– Cảnh này làm tao nhớ đến nhiều năm trước kia. Mày có nhớ không? Cái mùa hè đầu tiên bọn mình học đại học. Nhà trường tổ chức cho sinh viên ưu tú đi dã ngoại. Tao với mày cũng từng sánh vai cạnh nhau. 2 đứa ngốc còn nói sau này lấy chung chồng cũng được quyết không rời nhau ra.

Em không ngoảnh mặt lại cười nói.

– Cảm thán cho sự ngây ngô năm đó của chúng ta. Anh em chị em cùng chung dòng máu sau khi lớn lên còn có gia đình riêng của mình huống hồ chỉ là bạn bè. Mỗi người đều có con đường phải đi, cũng không thể dính nhau cả đời, xa nhau chỉ là vấn đề thời gian. Đợi khi mày lấy chồng sẽ rõ ngay thôi mà.

Con Hoài mím môi.

-Chaẻng vậy lúc mày lấy chồng tao cảm thấu mất mát như thất tình ấy. Thanh xuân của chúng ta. Còn có cả Huy nữa.

Em nghe đến Huy lại ngẩn người ra, em đã chờ đợi anh rất lâu anh không hề xuất hiện, khi em không đợi nữa, đã buông xuôi, toàn tâm toàn ý vì hạnh phúc anh lại trở về. Trong lòng em vừa ngọt ngào vừa chua xót, không rõ là cảm giác gì. Em tự cười nhạo bản thân kể cả hạnh phúc em vun đắp từ lâu đã vứt bỏ em. Tất cả đều quá muộn rồi…

– Này nghỉ gì mà ngẩn cả người ra thế?

– Không có gì?

– Mệt quá!!!! Ngủ thôi.

– Ừ. Không đi dạo xem đom đóm à. Tao rất tò mò.

– Mai nhé. Tha cho con bầu đi. Mệt quá rồi.

– Ừ ngủ ngon.

Sáng hôm sau bọn em cùng nhau dậy thật sớm tắm chán chê thỏa thích , lại cùng nhau đi dọc bờ biển cát trắng, nhặt mấy vỏ ốc biển.

Buổi trưa 2 đứa cùng nhau đi ăn nhà hàng. Bọn em chọn một nhà hàng cay Tứ Xuyên.

Con Hoài nói mời em. Em không khách sáo, gọi một phần gà cay, chân gà ngâm giấm sả ớt, kim chi muối, cá hấp xì dầu, một nồi lẩu cay. Và một chai rượu Vang 82.

Khách trong nhà hàng không nhiều lắm, đồ ăn họ gọi rất nhanh được mang lên. Em không muốn nói chuyện, đơn giản thoải mái ăn uống. Em thích nhất là món cay Tứ Xuyên, nhà hàng này làm món ăn chính cống đúng chuẩn, mặc dù cay đến mức làm em chảy nước mắt nước mũi, nhưng siêu sảng khoái. Chai rượu cũng bị em vô đạo đức mà uống đi phân nửa

– Này con kia. Mày đang có thai đấy. Ăn cay ít thôi. Lại còn uống rượu nữa.

-Kệ. Chẳng mấy khi được thoải mái như thế. Rượu Vang chứ cái gì. Đàn bà khi lấy chồng là phải hy sinh. Từ giờ tao sẽ không hy sinh nữa.

Nháo nhào ăn xong bữa trưa cũng đã 2h chiều. Lúc ra khỏi quán ăn, đi bộ lên cầu đá xanh em đột nhiên đứng sững sờ.

Người nọ mặc áo len màu đen và quần jean màu xanh đậm, gió biển ngấm lạnh thổi loạn tóc anh. Tóc mái rất dài che hơn nửa mặt, đừng nói là biểu cảm mà ngay cả đường nét khuôn mặt cũng chẳng thể thấy rõ.

Em lui lại sau mấy bước, não trì độn hỏi con Hoài :

– Mày… Mày bán đứng tao.

– Ơ…. Tao… Tao còn không biết anh ấy đến đây.

– Tao không tin.

Huy lúc này đã lại gần phía bọn em.

– Trùng hợp quá!!!

Con Hoài phấn khích, anh làm gì trên này?

– Anh book vé đi chơi. Đảo này nhà bạn anh đầu tư mà.

– Hả?

Con Hoài ngơ ngác sau đó lẩm bẩm :

– Thần giao cách cảm. Chỉ bằng 1 cái lịch book vé. Đã thấy hơn thiên ngôn vạn ngữ.

– 2 người cũng tới đây du lịch sao?

– Vâng.

Em từ đầu đầu đến cuối không nói gì, chỉ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, năm đó lần đầu gặp Huy ở trên cầu, hôm nay cũng là trên cầu. Thật sự trùng hợp. Em dựa vào lan can, cả buổi mới nặng nề thở dài một hơi.Tốn sức bao năm, cuối cùng cả hai giày vò lẫn nhau mệt mỏi không thôi, chia tay đã lâu cũng không được yên ổn.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ tưởng như quay lại tám năm về trước. Con Hoài bí mật tiến về phía cuối chân cầu. Chỉ còn em và anh cùng sự gượng gạo khó tả không nói nên lời.

– Thật sự trùng hợp.

– Gì?

– Anh nói thật trùng hợp không biết em nhớ không? Lần đầu tiên gặp gỡ của 2 ta cũng là trên cầu, cũng vào một buổi chiều nắng chơi vơi như hôm nay.

– Thôi… Đủ rồi. Em đã quên hết rồi. Anh cũng thấy đấy em giờ đã có gia đình, có con rồi.

– Đàn ông, từng trải nhiều, mới biết đâu là quan trọng.

Huy thở ra một vòng khói thuốc.

– Lúc còn trẻ không biết trời cao đất rộng, chẳng biết sợ, cũng chẳng biết cười. Chờ đến khi bản thân thật sự biết mình muốn gì, mới ít làm mấy chuyện trời cao đất rộng kia đi. Chỉ tiếc…

– Thôi em phải đi đã. Hẹn gặp lại anh.

Huy miễn cưỡng ” Ừ” một tiếng.

Con Hoài phía bên kia chân cầu cầm máy ảnh bấm lia lịa. Nó cho em xem chỗ ảnh nó chụp. Có 1 cái em rất ưng . Trời cao xanh thẳm ngàn dặm, không một gợn mây, em đứng tựa lưng ở lan can cầu. Đôi mắt nhìn xa xăm. Lúc đó không nghĩ gì nhiều. Chỉ cảm thấy thích thú nên đăng lên facebook với dòng cáp ”

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.

Ai biết tình ai có đậm đà”

Không ngờ chỉ 1 cái ảnh thôi đã gây đến bao nhiêu sóng gió và rắc rối.

Chị em đoán thử diễn biến chap sau đi. Biến động dữ dội sóng giật cấp 13.

---------
« Chương TrướcChương Tiếp »