Chương 13



Em nghe Huy nói vẫn vội vã bỏ đi vừa đau lòng về chuyện của Việt, lại còn bị con Hoài làm cho tức chết. Việc của em ai mượn nó xen vào. Cho dù em hôn nhân thất bại nhưng vẫn mong nó giữ cho em một chút thể diện trước mặt của Huy.

Em ra xe, đóng cửa thật mạnh. Ngồi yên vị trên ghế phụ không ngừng trách móc nó :

– Mày có tôn trọng tao hay không khi mày nói cho Huy biết tao hôn nhân thất bại. Mày còn gì nữa mày nói nốt với cả thế giới đi.

– Mày có bị làm sao không vậy An? Tao không nói anh ấy để tâm mày thì anh ấy cũng sẽ biết thôi. Anh ấy đến nhà tao mua thiết bị văn phòng vừa lúc gặp tao ra ngoài. Anh ấy hỏi tao về mày. Tao lúc đầu cũng nói mày rất ổn. Nhưng mà tao nói dối vẫn không chút nào tiến bộ, năm xưa Huy lại thân với tao như thế, anh ấy vạch trần cái cớ này của tao thực dễ dàng. Giấu đầu lòi đuôi, che giấu cỡ nào cũng không thể. Nên tao đành thú thật. Xin lỗi mày.

Em nghe con Hoài nói vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận. Em ném mạnh điện thoại xuống sàn xe.

– Lần sau việc của tao mày cũng đừng xen vào. Bằng không mày đừng trách tao tuyệt tình.

Con Hoài sửng sốt một chút, đột nhiên có chút lúng túng nhìn em . Miệng há to nhưng lại chưa biết nên nói cái gì. Chắc nó chưa bao giờ thấy em giận giữ như thế. Năm xưa nó em và Huy thân thiết như vậy. Huy ấm áp, nó dịu dàng, em cá tính. Cả 3 hợp lại chơi với nhau thân thiết. Lúc Huy chia tay em. Em bắt nó cắt liên lạc với Huy nó không chịu, lén lút sau lưng em liên lạc. Em giận nó nửa năm. Lần này em lại kiên quyết như thế cho nên có phần khiến nó kinh hãi.

Đáng tiếc nó không còn là con Hoài vẫn luôn lo sợ em bỏ rơi trước kia.

– Mày càng ngày càng vô lý đấy An. Được rồi nếu mày muốn tao sẽ không bao giờ xen vào chuyện của mày. Tao với mày thân ai nấy lo đi. Mày vì cái thằng Bê đê ấy mà mất luôn cả não rồi. Người ta muốn tốt cho mày thì mày không chịu.

– Tao có chết cũng không cần Huy anh ta thương hại tao mày hiểu chưa?

– Chẳng ai thương hại mày là tự bản thân mày nghĩ như thế. Ai cũng muốn tốt cho mày. Vì cái gì cuối cùng tao lại cứ luôn mua dây buộc mình cơ chứ? Chẳng lẽ cái này cũng là thiên bẩm rồi? Nhẽ ra cứ nên kệ mày đi cho rồi.

Cuộc tranh cãi này chỉ kết thúc khi xe của con Hoài dừng lại ở trước cổng nhà em. Dường như cơn giận cũng đã giảm phân nửa, nó nhẹ nhàng xuống xe, mở cửa xe cho em.

– Vào nhà đi. Nhớ ăn uống cho thằng cháu tao được nhờ đừng bỏ bữa.

– Tao biết rồi. Xin lỗi mày.

Con Hoài khoát tay.

– Trách mày, tao trách cả đời vào nhà đi.

– Ừ.

Về đến nhà, chỉ có một mảnh vắng lặng, đây mới là nơi cuộc sống của em tiếp diễn, chỉ mong em và Huy mỗi người đều sống như vậy, không liên quan tới nhau không gây đau khổ cho nhau, gặp gỡ cũng chỉ chào một cái rồi thôi.

Điện thoại của em chốc chốc lại reo lên. Em nhìn màn hình là số điện thoại của Việt. Anh ta muốn làm em tức chết đây. Hẳn là muốn gọi nói về vụ thằng Long nữa. Em không khoan nhượng. Trực tiếp lại cho vào danh sách hạn chế.

10 phút sau lập tức nhận được tin nhắn.

” Hôm nay mẹ bệnh nặng hơn vừa phải cấp cứu. Tỉnh dậy cứ khóc lóc đòi gặp em. Hy vọng em có thể đến viện có được hay không?”

Em đọc tin nhắn. Không cho rằng Việt nói dối. Bởi vì anh ta cũng chẳng có lý do gì mà phải dụ dỗ em đến bệnh viện cả. Em cũng rất thương mẹ chồng, chỉ nghe nói bà vừa cấp cứu, mặt đã xanh lét, vội vã mặc áo khoác ra đón taxi đến bệnh viện.

Em đến nơi, Việt ngồi ở ghế dài cạnh cửa ra, không cần đến gần cũng có thể ngửi thấy một thân sặc mùi thuốc lá, nghe tiếng cửa mở anh ta quay đầu nhìn em , trong mắt đều là tơ máu.

– Mẹ muốn gặp em. Anh ra ngoài một chút.

– Tôi biết rồi.

Em nhìn mẹ chồng nằm trên giường bệnh 2 mắt nhắm nghiền nước mắt vẫn đọng nơi khóe mắt vừa thương vừa xót xa.

– Mẹ.

– Con đến rồi. Mẹ cứ tưởng mẹ không gặp được con nữa. Cứ tưởng….

– Kìa mẹ. Mẹ còn sống lâu trăm tuổi chứ. Mẹ đừng nói gở mồm. Con xin lỗi 2 ngày nay bận rộn không đến thăm mẹ được.

– Mẹ đã ở cùng bác sĩ cả đời, sinh lão bệnh tử nhìn cũng đã quen, nghe cũng quá nhiều rồi, trong lòng đã nghĩ thông, có thể sống thêm được mấy ngày thì đó là phúc khí của mẹ.

Nói rồi mẹ ck em nâng tay lên, em vội nắm lấy, chỉ cảm thấy mới có 2 hôm không gặp, bàn tay mềm mại ấm áp trong trí nhớ đã tiều tụy đến mức này, vành mắt lập tức đỏ lên.

– Con đừng khóc. An à!!! Mẹ xin lỗi.

– Thôi!!! Mẹ đừng nói nữa.

– Đều là nghiệp chướng …Một nhà chúng ta… Đều có lỗi với con… Mẹ biết là do mẹ. Do mẹ gây nên. Nhưng mẹ xin con đừng rời bỏ Việt. Xin con để mẹ vẫn được làm bà nội của thằng bé. Toàn bộ tài sản sau này sẽ thuộc về mẹ con con. Vì bà già sắp chết mà gắng gượng cuộc hôn nhân này.

– Mẹ!!! Có phải hay không mẹ biết Việt bất chấp tất cả vì Long. Mẹ biết anh ta không thể rời người kia. Cho nên muốn thỏa thuận với con không mất con trai cũng không mất cháu?

– Cái này!!!!

Sắc mặt em chợt đổi, bàn tay nắm tay mẹ chồng bất giác buông lỏng ra.

– Cấp cứu rồi gì gì đó lại cũng là màn kịch. Sao từ đầu đến cuối vẫn luôn là các người hợp sức lừa tôi thế?

Mẹ chồng em lại nắm lấy tay em không buông, bà dùng toàn bộ sức lực có thể, gần như là khẩn cầu nói:

– Con đừng trách mẹ … Mẹ cũng là về sau… Về sau mới biết được… Nhưng mà đó là huyết mạch của nhà ta. Xin con…

Em run thật lâu, đột nhiên đứng dậy, giãy tay khỏi bà. Mẹ chồng em gắng gượng muốn nắm chặt tay em , em né tránh sang 1 bên.

– Đủ rồi. Tài sản nhà các người cứ giữ lấy. Tôi không cần. Tôi sẽ ly hôn. Tôi vốn dĩ còn nghĩ sẽ gắng gượng nhưng mà các người…. Các người luôn muốn biến tôi thành nhân vật phụ.

– An!!!!! An!!!!!!!.

Em lại không đáp lại bà, chỉ gắt gao nhìn bà, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

– Mẹ. Tạm biệt. Con không chấp nhận được yêu cầu của mẹ. Con vốn dĩ mong mẹ cùng con có thể khuyên nhủ Việt quay lại. Chúng con vì cái thai trong bụng mà bắt đầu lại chỉ là không ngờ mẹ… Mà cũng đúng thôi. Vì anh ta là con trai mẹ. Trên đời này làm gì có mẹ chồng xem con dâu như con gái. Tất cả cũng chỉ là trò lừa người.

– An…. An…. An…..

Em không nghe bà nói nữa. Đóng cửa đi ra ngoài. Đây có lẽ là lần duy nhất trong cuộc đời em , duy nhất cứng rắn và tuyệt tình, lại không phải là vì thù hận và tổn thương, mà là vì không cách nào tha thứ. Em cũng không muốn biết cái gọi là “Về sau” của bà ấy là lúc nào, không muốn biết tại sao trong lúc em tuyệt vọng nhất lại không cứu em , lại muốn em thỏa hiệp.

Đời như một tấn bi kịch, cái người khoác áo dịu dàng ôn hòa, lại ngoảnh mặt làm thinh nhìn em đau khổ bấy lâu nay, hôm nay lại càng khiến lòng em càng thêm lạnh lẽo, em vĩnh viễn không cách nào tha thứ được.

---------