- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đánh Ghen Với Bạn Trai Của Chồng
- Chương 12
Đánh Ghen Với Bạn Trai Của Chồng
Chương 12
Việt biết không xoay chuyển được em cho nên cũng không nói gì nữa, lại một lần nữa tức giận ra về. Chắc anh ta chán ngấy không muốn nhìn thấy em đến nỗi không đạt được thỏa thuận lập tức đi ngay chứ không chịu ở lại căn nhà này. Cái nơi mà anh ta và em đã từng sống như 1 gia đình. Em cũng vì vậy mà cả đêm không ngủ chỉ sợ anh ta nhỡ không may đâm vào đâu đó, hay bị người ta đâm hay gây sự bị người ta đánh chết ngoài đường thì có hay không mình cũng là kẻ tội đồ, một đêm dài đến thiên thu cũng trôi qua không có cuộc điện thoại nào. Thật sự chứng tỏ một điều có lẽ anh ta đã an toàn .
Sáng tỉnh dậy mắt đã có 2 chòm đen. Hôm nay công an hẹn đến để giải quyết việc với thằng Long. Em cố ý trang điểm thật đậm để che đi vẻ mệt mỏi nhàn nhạt bên ngoài.
7 giờ con Hoài tới đón em. 2 bọn em cùng ăn sáng, uống coffe sau đó đến đồn công an.
Việt không đến, chắc anh ta vẫn còn say khướt, hoặc đã ở bệnh viện chăm mẹ, hoặc là không muốn kẹt giữa cuộc đối đầu của tình địch và vợ , sợ xấu hổ, sợ mất danh dự gia đình, thằng Long ngồi một bên lặng lẽ quan sát.Cũng không liếc nhìn em lấy 1 lần.
Em xem qua hồ sơ vụ án. Ai cũng khuyên vì mẹ con em không sao cho nên có thể chỉ giải quyết ở xử phạt hành chính. Và thằng Long chịu xin lỗi em là xong.
Con Hoài tức giận nói :
– Đây rõ ràng là mưu sát. Hơn nữa con An đang mang thai, là 2 mạng người đấy các anh công an ạ . Loại biếи ŧɦái sát nhân như thế phải ở tù mọt gông.
Lúc con Hoài nói 2 từ biếи ŧɦái. Dường như chạm đến nỗi đau của thằng Long. Thằng Long tức giận đập bàn 2 mắt long sòng sọc :
– Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Ai là đồ biếи ŧɦái. Nói?
– Tao nói mày đấy. Đồ đàn ông không ra đàn ông. Đàn bà không ra đàn bà. Đồng tính luyến ái hẳn là không nên tồn tại.
-Tao liều mạng với mày.
Thằng Long định xông tới chỗ con Hoài nhưng bị công an giữ lại. Nhưng mà người thụ lý vụ án dường như đã không mất quá nhiều thời gian để hiểu ra được vấn đề.
– Cô kia. Ra ngoài. Chuyện này dù sao cũng không liên qua đến cô. Trong khi khổ chủ không nói gì. Cô làm gì có quyền phát biểu. Ra ngoài.
Con Hoài Hậm hực ra ngoài. Thằng Long lại tiếp tục im lặng chỉ hỏi đến nó, nó mới trả lời. Mọi chuyện cũng chưa giải quyết xong vì em không đồng ý cái kiểu cứ làm sai bồi thường là xong. Em cũng không cần tiền. Chỉ cần thằng đó ở tù.
Lúc em chuẩn bị ra về. Anh cán bộ xử lý hồ sơ gọi em lại nói chuyện riêng.
Anh ta nói :
-Cô cũng đừng nên làm quá. Cậu ta tuy rằng đã sai nhưng cũng rất đáng thương. Đồng tính luyến ái cũng không phải là bệnh. Chẳng qua xã hội Việt Nam nhiều khi suy nghĩ vẫn đi sau thế giới. Kì thị họ như thế. Cho nên mới có những người phải dối mình, dối người mà che giấu thân phận kết hôn, sinh con. Nếu không thể triệt để hận họ, vậy thử tha thứ cho bọn họ đi. Tha thứ rồi quên bọn họ đi để bắt đầu lại, chồng cô không có Long thì vãn sẽ có những người đàn ông khác, Cô có hiểu hay không? . Nghe nói cô cũng là một phụ nữ rất thành đạt. Và có tư duy rất hiện đại.
– Tôi chỉ muốn làm cho họ chết cũng không ngẩng được mặt lên. Anh hiểu chưa? Tôi là đang hận họ.
– Đôi khi hận so với yêu càng khắc sâu hơn, lâu dài hơn, nhưng hận và yêu trái ngược nhau, sẽ từng chút từng chút cắn nuốt sinh mệnh của cô, tâm hồn của cô. Cho dù cô cam nguyện vì một người không đúng mà chết chìm trong vũng bùn. Thì họ liệu rằng có hiểu. Hay chỉ càng bất mãn sâu sắc.
Em từ đầu đến cuối vẫn luôn lắng nghe. Lúc đi về chỉ đứng lên cười nói 1 câu :
– Vì anh không là người trong cuộc. Đừng đem tư tưởng của anh áp đặt lên người khác. Anh thử tưởng tượng xem. Nếu như vk anh yêu phụ nữ. Biến anh thành môt kẻ vô hình. Anh thử nghĩ xem. Chào anh.
Lời em nói kiên quyết đến mức anh ta đứng á khẩu tại chỗ không nói được gì.
Con Hoài nhắn tin cho em. Nó phải ra ngoài có chút việc cho nên chưa về kịp đón em. Bảo em ngồi ở quán coffe bên kia đường đợi 30 phút.
Em chọn vị trí ngồi sát cửa sổ ở một góc khuất không ồn ào . Ít nhất khi mình khóc có lẽ sẽ không ai thấy.
Sau đó chợt nghe trong quán cafe yên lặng có chút động tĩnh, năm sáu anh chàng mặc tây trang màu đen vừa thấp giọng nói chuyện với nhau vừa từ trong vách ngăn phía cuối đi ra. Dù rằng ăn mặc chỉnh tề, nhưng cũng có thể thấy là không quá lịch lãm, tựa hồ để thoải mái mà cố ý nới cavat thật lỏng, tay áo sơ mi cũng không cài, tùy ý mở tung ra. Năm người đó rất trẻ trung, dáng người thẳng, đứng chung một chỗ khó mà không hấp dẫn ánh mắt người khác. Em đột nhiên phát hiện trong đó hình như có một người rất quen mắt.
Người nọ trầm mặc cúi đầu, đang nói gì đó với một người đứng bên trái, thi thoảng lại gật đầu, song trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Chờ người nọ nói xong, hắn ta mới đáp lời vài câu, một người đeo kính bên phải lập tức lấy tập giấy nhớ nhanh chóng ghi chép.
Vừa làm một loạt hành động bọn họ vừa tiến ra bên ngoài, giống như đang tranh thủ thời gian. Khi ra đến cửa thì một người bước ra đầu tiên đã kịp bắt được hai chiếc taxi đứng chờ, mà ngay lúc ấy, người đang được vây ở trung gian kia giống như bị ánh mặt trời chói chang bên ngoài khiến cho khó chịu, hơi nghiêng đầu, khuôn mặt đường nét nghiêm nghị vừa vặn hướng về phía em .
Em rốt cục thấy rõ diện mạo người nọ, không dám tin mở to hai mắt nhìn. Người kia là Huy.
Có đôi khi cái gọi là duyên phận chính là thứ không thể hiểu được, rõ ràng hai người đều ở cùng một thành phố, lại bảy tám năm không gặp mặt một lần; đến một ngày một khi đã gặp lại rồi, cho dù vốn định không bao giờ cùng nhau xuất hiện nữa, lại không tới năm ba ngày đã chạm mặt. Chỉ đáng tiếc Huy đã không còn là đàn anh ngốc nghếch năm xưa theo đuổi cô gái xinh đẹp năm nào, anh giờ đây thành đạt, đậm phong cách người đàn ông nam tính. Còn em chẳng nông nổi, tinh nghịch như xưa, cũng là mẹ của con trẻ.
Em muốn trốn đi vì mắt ban nãy khóc còn ươn ướt. Rời bỏ em là anh. Khi đó em đã từng thề. Sau này nhất định khi gặp lại anh trở về. Em phải có cuộc sống thật tốt. Nhưng mà không kịp nữa rồi. Huy đã quay lại về phía em.
– An!!!!
– Vâng.
– Sao lại ngồi đây coffe một mình.
– Em chờ Hoài. Anh làm gì ở đây?
– Anh bàn bàn với mấy người chiến hữu muốn ngoi ra ngoài mở công ty. Dù sao tự làm chủ vẫn tốt hơn là dưới chướng ba anh.
– Chúc mừng anh.
– An!!! Xin lỗi em vì chuyện năm xưa.
Em nghe anh nói chuyện năm xưa, nhịn không được liền cười ra tiếng xin lỗi thì còn được gì, có thay đổi được cuộc đời em hay sao , nhưng mà vừa cười, trong mắt lại bỗng nhiên ứ lệ. Em sợ tới mức lập tức hít sâu một hơi, liều mạng nháy mắt buộc nước mắt chảy ngược vào trong, chỉ là toàn bộ hốc mắt đều đỏ bừng.
– Em làm sao thế?
– Không sao. Anh đi đi. Để em yên.
Huy không rời đi. Anh ngồi đối diện em, cũng liên tục đưa khăn giấy cho em lau nước mắt. Em vẫn luôn cho rằng mình là người cơ trí, nhìn thấu cuộc đời nếu không tại sao một cô gái chỉ 23 tuổi đã có thể đứng vững trên thương trường. Nhưng trong tình cảm có lẽ là em bị mù. Mối tình đầu thì bị bỏ rơi nay người ta chạy về nói một câu xin lỗi, mối tình cho là vĩnh cữu thì lại mông lung như 1 trò đùa.
Đợi đến khi em bình tĩnh lại thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống. Huy vẫn chăm chú nhìn em.
– Thật xin lỗi em nhất thời không khống chế được cảm xúc đã khiến anh chê cười.
– Không…
Đúng lúc này con Hoài gọi điện cho em. Nó đã đứng ở dưới lầu. Em đứng lên chào Huy.
– Em phải về rồi. Hẹn gặp lại anh.
Anh đột nhiên nắm tay em.
– An!!!!! Nếu mà có một người, bởi vì không thấy được tương lai cho nên cậu ấy buông tha cho việc chờ đợi em , nhưng hiện tại cậu ấy lại đột nhiên muốn một lần nữa bắt đầu …
Em mạnh mẽ gạt tay Huy ra :
– Thật ra, quan hệ giữa chúng ta đã định vị rồi, em và anh đều đã làm được, vào ngày hôm anh rời đi , cả hai đã cùng nhận thấy được rõ ràng chúng ta không thích hợp . Biểu hiện hôm nay của anh … có lẽ chỉ là nhất thời tâm huyết trào dâng mà thôi. Em là gái đã có chồng. Lại còn đang mang thai. Những lời này anh hẳn là không nên nói ra chứ.
– Không phải em đừng gạt anh . Anh đã nghe Hoài nói chuyện của em rồi. Anh nhất định lần này sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Anh sẽ cho em thấy quyết tâm của anh.
---------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đánh Ghen Với Bạn Trai Của Chồng
- Chương 12