Việt trầm ngâm một hồi lâu. Sau đó cũng chậm rãi nói.
– Anh trước nay luôn rất được nữ giới hoan nghênh. Cho nên gần như cũng không ai phát hiện sự thật là gay. Sau đó anh gặp Long. Mọi thứ đều thay đổi. Tuy rằng lúc ban đầu là Long theo đuổi anh , tuy rằng ngay từ đầu em ấy cũng mang đến cho anh rất nhiều phiền phức, nhưng cuối cùng, anh vẫn yêu em ấy . Đối với Long, anh không thể nghi ngờ là đặc biệt cố chấp. Lúc nào cũng chỉ muốn dang tay bảo vệ. Long là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã chịu vô số thiệt thòi. Cho nên khi em ấy yêu 1 ai đó. Tính cũng trở nên cực đoan . Bản chất em ấy thật sự không xấu.
– Anh đứng lên đi rồi nói. Đời này là thằng đàn ông chỉ nên quỳ trước cái người sinh thành ra mình chứ đừng quỳ trước mặt tôi vì một thằng đàn ông khác, tôi thấy anh quá hèn yếu . Thứ 2 tôi nói anh nghe rõ. Anh nói thằng Long không xấu. Vậy tôi là người xấu đúng không? Vì tôi dám chen ngang vào cuộc tình trái ngang của các người. Có đúng hay không? Nếu đã xấu như thế. Tôi đây sẽ xấu đến cùng. Việc làm của cả nhà anh thật sự vô đạo đức. Đẩy con người ta vào vũng bùn. Giờ lại tỏ ra mình là bị hại. 1 chân đạp 2 thuyền. Hay lắm.
– Anh biết là anh sai khi thuận theo ý mẹ anh. Nhưng mà tính hướng là chuyện không thể miễn cưỡng, mẹ anh lại sống chết muốn anh kết hôn, anh không còn cách nào.
– Vậy anh đã nghĩ hay chưa. Khi mình đã đặt bút kí vào đăng ký kết hôn. Mình phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Có bao giờ anh nghĩ quên anh ta đi để cùng tôi vun đắp hay chưa? Chắc có lẽ anh chỉ muốn kết hôn sinh con như mẹ anh nói, sau đó lén lút qua lại với thằng Long và xem tôi như một cái bình phong. Thằng Long vốn muốn tất tay với tôi một ván bài . Chỉ là nó chờ cơ hội. Chính con Hoài bạn tôi mang tới cho nó cơ hội tốt như thế.
– Em… vậy tưởng tượng một chút, nếu có người bắt em yêu phụ nữ…
– Đủ rồi… Ngừng cho tôi. Nhẫn nại của tôi đã đến cực hạn.
Giữa hai người sau câu nói của em chỉ có trầm mặc.
Long 2 tay nắm chặt vào môi, mãi mới có thể nói ra:
– Xin lỗi.. Anh sai rồi. Nhưng mà vẫn mong em có thể bỏ qua cho Long.
– Anh đi chết đi. Tôi nói thêm một lần nữa cứ để pháp luật xử lý đi. Cậu ta làm sai. Cậu ta phải chịu trách nhiệm.
– Coi như anh cầu xin em.
– Anh không muốn tôi vì quá tức giận mà tăng xông thì tốt nhất biến cho tôi. Tôi còn xem xét. Bằng không thì đừng mơ. Nhanh cút cho tôi. Báy giờ tôi còn phải đi kiểm tra 2 cửa hàng. Mẹ con tôi phải dựa vào đó để sống anh hiểu chưa. Bố nó đã chết cho nên tôi phải nỗ lực gấp đôi.
Việt đáy mắt tuyệt vọng rời đi.. Em nhìn theo cũng chẳng vui vẻ gì. Nếu như ai đó từng rơi vào hoàn cảnh này, có lẽ sẽ hiểu cảm giác của em bây giờ. Cảm giác đó không mấy dễ chịu, như bản thân đang bị thế giới này ruồng bỏ vậy.
Em đóng cổng, sau đó tự lái xe đến cửa hàng thời trang, mấy hôm nay bận rộn chiến đấu với nhân tình của chồng. Mọi việc đều thông qua máy tính kết nối từ xa ở nhà.
Không phải nói tự hào nhưng em là người học kinh tế, lại thừa hưởng gen kinh doanh từ gia đình, huyết mạch trời sinh đã biết nắm bắt thời cơ , cho nên cũng khá có tầm nhìn cùng khả năng lãnh đạo . Nghiêm túc mưu tính, làm việc thì lại đặc biệt khó khăn hơn. Em lúc nào cũng để nhân viên kiến nghị trực tiếp, nhưng một khi đã quyết định thì tuyệt đối là một không phải hai. Không ai được phép cãi lại.
Nhờ vậy mà hai cửa hàng em làm chủ doanh thu vượt xa so với chỗ khác. Mỗi khi nhân viên dưới trướng cầm trong tay số tiền thưởng lớn, trong lòng tự tin cũng dâng cao.
Xem qua sổ sách, doanh thu tăng đột biến, tuy nhiên vài nhân viên ỷ thế, lại thấy từ dạo em bầu bí ít quan tâm thường hay đi muộn. Em cầm bút, lấy danh sách ghi ra mấy tên cần nghỉ việc đưa cho quản lý . Sau đó mỉm cười rời đi. Đám nhân viên nhìn theo xanh mặt . Con người làm kinh doanh cái đầu luôn phải nóng, quả tim luôn phải lạnh.
Sau đó em rẽ vào siêu thị mua một đống đồ ăn vặt, về nhà bật TV chọn đại mộ bộ phim hài hước của Châu Tinh Trì . Chỉ có điều, từ đầu đến cuối em đều không cười qua một lần, ngay cả nhân vật nói gì làm gì em cũng đều không lọt vào tai, vào mắt.
Kim đồng hồ chạy đến mười một giờ tối , em tắt tivi vào phòng tắm mở vòi nước lạnh tắm, mang theo một thân nồng đậm hàn khí chuẩn bị lên giường ngủ. Một chân vừa bước lên giường, tiếng chuông ngoài cửa đột nhiên vang lên. Tiếng chuông trầm thấp, dồn dập tựa như chiêu hồn chú ngữ, em giật mình khẽ run người, thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống.
Em chậm rãi ra ngoài mở cửa, chỉ thấy bóng một người đàn ông đứng ngoài, bởi vì trong phòng không bật đèn, cái bóng đen kịt không rõ ràng, thế nhưng khí tức quen thuộc như vậy, em không nhìn cũng biết là Việt .
Thời gian trong nháy mắt như ngưng đọng. Em ngẩn người nhìn đồng tử Việt thoáng co rút lại.
Anh ta ở trong bóng đêm chăm chú nhìn em, en còn muốn nói một hai câu châm chọc, chỉ là thế nào cũng không cất lời lên được.
– Anh đến đây làm gì? Tôi nói rồi để tôi yên.
– Coi như anh cầu xin em đi. Em tha thứ cho Long.
Em thấy mặt anh ta đỏ gay, giọng nói cũng líu lại, anh ta say quá vả lại dù sao cũng trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng bèn nói :
– Vào đi. Vào rồi nói.
Việt vào nhà , em nghe mùi rượu nồng nặc bèn nói:
– Anh nhớ những nguyên tắc của tôi đúng không? Uống rượu phải đi WC trước, không nôn được thì tiểu. Ói xong, tiểu tiện xong thì phải rửa tay, còn phải đánh răng mới có thể ra ngoài gặp tôi. Lên giường phải ngồi ở góc ngủ. Bỏ qua cái thứ 3. Lập tức làm 2 cái kia cho tôi.
Việt không nói gì, lẳng lặng vào trong WC có lẽ là đang làm theo yêu cầu của em..
Lúc đi ra, anh ta có vẻ đã tỉnh rượu, thế nhưng trong mắt vẫn tràn tơ máu, thoạt nhìn thương tâm vô cùng.
– An!!!! Anh biết anh đã gây tổn thương cho em. Nhưng xin em. Nghe anh nói 1 lần. Có một cậu bé lên 10 tuổi ở trong một căn nhà nhỏ đầu thôn đã bị người vứt đi này . Nơi đó chuột cùng các loại kiến, gián tàn sát bừa bãi lẫn nhau. Lúc đó tuổi còn nhỏ, cậu bé đó một mình ở trong góc phòng, cho nên lớn lên tính cách vô cùng….
Em chỉ nghe đến đây thôi đã muốn điên lên rồi, muốn nổ tung, muốn gào thét. Rất nhiều lời nghĩ thì thật dễ dàng nhưng nói ra miệng lại rất khó khăn. Bởi vì dù sao mỗi lời đều ôm theo kỳ vọng. Khúc mắc mà em đối với thằng Long tồn đọng rất sâu, sâu đến cơ hồ đối với cái tên này sinh ra chán ghét chỉ cần nhắc tới thôi nội tâm cũng đã phiền não.
– Im đi. Anh lại mang hoàn cảnh đáng thương của thằng Long ra nói với tôi. Tôi nói cho anh biết. Tôi ngày mai đến chỗ công an sẽ y án theo pháp luật. Tôi không cao thượng cũng không dễ dàng tha thứ cho cậu ta. Thử nghĩ mà xem. Nếu cậu ta trở về. Cậu ta biết đâu lại hại chết con tôi thì sao. Tốt nhất cứ ở tù bao giờ con tôi sinh ra thì trở về.
– Em thật sự quá tuyệt tình, quá hẹp hòi . Chỉ cần em tha thứ cho em ấy. Em muốn thế nào anh cũng sẽ làm theo.
– Nói cho anh biết. Việc này tôi đã quyết, con người tôi tuy bình thường ẩn nhẫn nhưng lại có chút tàn bạo. Tôi cầm kiếm muốn đâm ai, huyết nhục chỉ là khởi đầu, hồn phi phách tán mới là kết cục. Anh cũng biết tính tôi nói 1 không bao giờ nói 2 trước nay đều như thế, hôm nay không ngoại lệ.
---------