Chương 1



Có đời thuở nhà ai khổ như em không? Đi đánh ghen lại mới biết chính mình là người thứ 3 chen chân vào hạnh phúc của anh và bạn trai anh.

Vào một ngày đẹp trời khi em đang nằm bắt chân sưởi nắng trong vườn nhà. Em nhận được cuộc điện thoại của con Hoài. Bạn thân của em..

– Tao thấy xe lão Việt nhà mày vào khách sạn với thằng thư kí. Chắc chúng nó rủ nhau đi tìm của lạ. Loại thư kí khốn nạn xếp đã như thế không can ngăn thì thôi. Lại còn vào hùa nữa.

Em nghe con này nói vẫn bán tín bán nghi. Vì nó hay bộp chộp. Lỡ đâu nghi oan cho lão ck em. Lão hiền như cục đất ấy.

– Khoan đã mày có chắc không?

– Tao đang đợi ở trong khách sạn Luxury đây. Tao liều mạng bám theo. Lão thuê phòng 405. Tao thuê 407 đây. Chồng mày mặc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng. Biển xe nhà mày 30 AXXXX.

Chết mẹ cái Hoài nói đúng áo chồng em mặc sáng nay vì chính tay em chọn cho lão . Còn nữa cái xe đúng biển xe nhà em rồi. Lại còn là xe của em mới a cay chứ. Em vội vã khoác áo phi ra ngoài đón taxi.

Răng nghiến vào lợi vang kèn kẹt. Con hồ ly thối tha. Mày chết với bà. Lợi dụng lúc bà bầu bí, chúng mày mèo mả gà đồng, trai trên gái dưới à. Em định gọi theo mấy thằng em nhưng nghĩ có con Hoài ở đó nên vững tâm đi. Dù sao chỉ là một đứa con gái. Kéo theo nhiều người chẳng để làm gì.

Em tên Hà An 32 tuổi ở Hà Nội, bố mẹ em làm kinh doanh kinh tế khá giả , em cao m62, nói chung cũng thuộc dạng da trắng, dáng xinh chung tình dễ bảo. Em tốt nghiệp đại học Kinh tế loại ưu. Ra trường 4 năm cũng đầu tư mở cho mình được 1 shop quần áo Nam.

Nhưng mà sợi tơ hồng mãi không chiếu đến em. Có thể do tính cách em quá mạnh mẽ, lại có cuộc sống ổn định, cho nên tiêu chí chọn người yêu cũng khá cao. 32 tuổi vẫn ế nhăm ế nhở.

Bố mẹ em sốt sình sịch nên ép em đi gặp hết người này người kia. Nhưng vẫn không ai lọt vào mắt em. Cho đến khi gặp anh. Anh là con một người bạn của mẹ em, 33 tuổi, tên là Quốc Việt. Anh là chủ của một chuỗi siêu thị mini của gia đình.

Lần đầu tiên thấy Việt. Tim em đập như điên, mặt nhìn trộm anh mà phát đỏ.

Em đã nghĩ kì lạ sao trên đời lại có người đẹp như thế. Trắn noãn giống như hoa vậy. Nói về một người con trai mà trắng giống hoa thì có vẻ hơi không bình thường. Nhưng mà em trong đầu cứ nghĩ vậy.

Đôi mắt Việt màu xanh, có điểm giống con lai, chẳng những có gương mặt góc cạnh rõ ràng của người phương Tây, còn có khí chất nho nhã khiêm tốn của người phương Đông, đi ở trong một đám người , liếc mắt là có thể nhận ra là nhân vật cấp cực phẩm. Em cũng chẳng hiểu sao cái người như thế này đến bây giờ mà vẫn còn ế.

Em với anh cùng nhau ăn một bữa tối, cùng nói chuyện công việc kinh doanh và cuộc sống. Cả 2 khá hòa hợp. Sau 2 tháng tìm hiểu bọn em lấy nhau trong sự kinh ngạc của nhiều người.

Đêm tân hôn . Em mặc một bộ váy ngủ màu đỏ xẻ đến đùi. Để lộ ra đôi chân dài trắng ngần, cặp ngực ưỡn về phía trước chờ mong. Em chờ đợi giây phút thiêng liêng được dâng hiến. Nhưng cuối cùng anh uống say như chết. Cậu thư kí tên Long phải dìu anh .

Em cũng ra đỡ anh. Long ý tứ không rõ ràng nhìn em.

Bàn tay anh đầy mồ hôi chặt chẽ túm lấy tay em , mấy ngón tay của anh lại nắm chặt thêm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay em , anh vãn nhắm mắt vì thế em không nói gì hết, cố nén cơn đau đớn này xuống. Đợi đến cửa tân phòng, chữ “Hỉ” thật to trên cửa lóng lánh ánh đỏ chói mắt, đồng thời lòng bàn tay cảm giác được sự dính dấp tê dại.

Em mới chật vật đưa đưa được anh vào giường.

– Long… Long… Đưa anh về có được không?

Lúc đó em rất buồn cười. Cũng thấy anh thật tình cảm. Cậu thư kí có vẻ luôn ở bên cạnh anh trong mọi tình huống.

Em vừa định nói là em thì lúc đó anh đã không còn nhúc nhích nữa, hơi thở đều đều, lăn ra ngủ như cái đầu heo. Em hơi buồn nhưng vẫn tự nhủ với lòng. ” Không sao! Vui quá nên anh say thôi.”.

Ngày hôm sau anh tỉnh dậy, liền ôm em vào lòng xin lỗi. Cũng bù đắp em bằng một trận giao hoan ngắn ngủi đến mức em chưa kịp biết vị sung sướиɠ. Anh đã yếu xìu uể oải nằm bên cạnh. Từ khi lấy nhau anh cũng chỉ cùng em 3,4 lần. Đến lúc có thai lại viện cớ bảo vệ em bé mà không đả động gì nữa.

Vậy mà hôm nay lại dám vào khách sạn với gái. Nghĩ lại sống mũi thấy cay.

Con Hoài đã đứng sẵn ở cửa đón em.

– Xông lên thôi. Chắc chúng nó đang quan hệ tập thể.

Em lao vào. Đập cửa phòng 405 uỳnh uỳnh.

---------