Từ Bích lúc này không nói gì, chỉ nhìn vào Mộng Bạch, mà Mộng Bạch cũng hiểu ý vội sửa lời.
"Đùa thôi, đùa thôi. Không phải đã nói xem nhau là bạn à, thi thoảng bạn bè chúng tôi cũng đùa nhau như vậy."
"Thật sao? Tôi nghĩ chỉ bạn thân mới đùa thế thôi."
Bạn thân?
Mộng Bạch khẽ cười thầm trong lòng, đùa kiểu bạn thân mà Từ Bích nói, không phải như cô cùng Kiều Liên sao, nếu thực sự là bạn thân thì cũng chẳng dừng đến mức đó đâu.
Nhưng cũng phải xem lại rằng, hình như Từ Bích vẫn chưa tiếp nhận cô, chưa tiếp nhận mối quan hệ này.
"Được rồi, vào thôi."
Phải nói rằng trung tâm này thật sự rất rộng, rất xa hoa, đồ trong đây cũng toàn hàng hiệu. Từ Bích nhìn thôi cũng hoa cả mắt, một món trong đây bằng cả tháng lương của nàng cộng lại vậy mà, nhìn qua Mộng Bạch, khiến nàng không khỏi ngưỡng mộ, tiểu thư, con nhà giàu thật sướиɠ mà, có thể không nghĩ ngợi gì gặp đâu mua đó.
Trong lúc Từ Bích còn đang suy tư thì Mộng Bạch đã kéo tay nàng đi. Trước mắt nàng là một chiếc váy trắng rất đỗi xinh đẹp, nàng còn mải mê ngắm nghía thì đã nghe thấy tiếng của Mộng Bạch hỏi.
"Đẹp không? Cô có thích không?"
"Đẹp, rất thích."
Chỉ cần nghe được như thế, liền khiến Mộng Bạch mỉm cười, Từ Bích thích là được, nếu thích thì cô sẽ mua. Thanh toán xong chiếc váy, hai người nhanh chóng ra về. Đi mua hết một buổi, thành quả đem về lại không đếm xuể, nhìn sơ qua toàn là những trang sức đắt tiền, những bộ váy xinh đẹp.
Dừng xe trước khu nhà Từ Bích, Mộng Bạch không vội rời đi, mà xuống xe theo nàng về nhà. Nàng có chút ngạc nhiên mới hỏi.
"Không phải chúng ta mua rồi sao, cô không về à?"
"Đã nói là tôi bao cô, những đồ này điều tặng cô với cả... về nhà chán lắm. Chồng tôi anh ta cũng không về, thì tôi cũng vậy. Tiểu Bích à, hay tối nay tôi ở với cô, được không?"
Mộng Bạch đưa ra lời đề nghị cũng khó mà khiến nàng có thể tìm lý do từ chối. Nàng miễn cưỡng đồng ý, thôi thì tối nay xem như cũng có bạn, nàng không phải ở một mình.
"Tiểu Bích à, mau vào thay đi. Cô xem, tôi chờ không được nữa rồi."
Từ Bích có chút ngại ngùng, nàng mà lại ở chung với con gái, chưa kể người ta còn kêu Tiểu Bích, cái tên này... thật giống mấy người yêu nhau mà, hơn nữa nàng nhìn đóng đồ trước mắt, nhiều như thế, làm sao có thể thử hết cơ chứ.
Còn để nói riêng phần này, không phải nàng tham lam nhận hết, mà là nàng từ chối lời nào thì Mộng Bạch liền đáp trả khiến nàng căm nín, nhất quyết không cho trả lại, lí do mà Mộng Bạch nói nhiều nhất chính là, xin lỗi vì lúc trước đã lỗ mảng với nàng, còn nói hôm nay ở lại làm phiền nên đồ này xem như chuộc lỗi, thật hết cách mà!
Lại nói thấy dáng vẻ kia của Từ Bích, Mộng Bạch cũng hiểu ra, cô bèn lựa đại một bộ váy đưa nàng, những đồ còn lại sẽ chờ nàng ra để cất. Nhưng mà vấn đề ở đây lại là, đồ mà Mộng Bạch đưa là váy hai dây, màu đen, khiến Từ Bích nhìn vào có chút ngại ngùng, đồ này, hở quá, nàng mặc không quen.
Mộng Bạch nhìn sắc mặt cũng đoán được ý người, bèn cầm đồ dúi vào tay nàng, đẩy đẩy nàng đi, miệng không khỏi bảo, là con gái lại ngại ngùng gì chứ, huống chi là thời đại nào rồi, không phải phong kiến không cần phải kín kẽ. Phụ nữ, bạn đồ thế này là hợp lí, mà Từ Bích người đẹp, dáng cũng đẹp, mặc thế mới là tôn lên thân thể nàng.