Trở về phòng, Mộng Bạch ngay lập tức lấy điện thoại ra, cô vào thư viện ảnh, ngắm nghía kỹ những bức hình đã chụp vừa rồi. Khóe môi khẽ cong lên, cô không tỏ ra quá thích thú vì cảnh đẹp trước mắt, bởi so với đem về để chiêm ngưỡng, tự thỏa mãn bản thân thì cô còn mục đích khác.
Cô lướt xem từng ảnh, dừng ngay một bức hình. Bức hình chụp ảnh người nữ cùng người nam đang ái muội trên giường. Không khó để nhận ra khuôn mặt người đàn ông kia chính là chồng cô - Cố Đình Xuyên. Còn khuôn mặt người phụ nữ, Mộng Bạch cũng chẳng biết là ai vì từ góc chụp, cô ta cố tình không chụp mặt, chỉ chụp thân thể trần trụi đang ân ái cùng Cố Đình Xuyên.
Bức ảnh này là cô nhận được vài ngày trước từ tài khoản lạ tên Tiêu Tuyệt gửi, vốn dĩ Mộng Bạch cũng không buồn quan tâm nhưng chỉ bằng một dòng tin nhắn của cô ta đã có thể khiến cô phải nhắn tin, tìm hiểu rõ người tên Tiêu Tuyệt này là ai, có mục đích gì.
Mộng Bạch trở lại nhìn ảnh của Kiều Liên, bầu ngực tròn trịa, trắng nõn nà vốn đã là điều thu hút người khác, nhưng chú ý hơn cả chính là nốt ruồi nhỏ trên ngực cô ta mà trùng hợp làm sao hình ảnh cô gái tên Tiêu Tuyệt kia gửi cho cô, tiểu tam kia cũng có nốt ruồi trên ngực, ở đúng vị trí như của Kiều Liên.
"Mạnh Kiều Liên ơi Mạnh Kiều Liên, tốt nhất là đừng phải cậu, mà... phải cậu cũng được, nhưng đừng khıêυ khí©h tớ, cậu muốn Cố Đình Xuyên, tớ có thể cho cậu, bằng không động đến thanh danh Quách gia, danh dự Quách Mộng Bạch này, thì giá phải là cậu tự trả."
...
"Trùng hợp lại gặp cô ở đây rồi. Đi mua sắm sao?"
Mộng Bạch vừa nhìn thấy Từ Bích đi ra khỏi trung tâm mua sắm liền nhanh chóng chạy lại hỏi.
"Đúng vậy, vừa xong, không nghĩ lại trùng hợp như thế. Chúng ta gặp nhau nữa rồi."
"Gặp nhau, xem như là có duyên, không ấy chúng ta đi ăn đi, tôi mời, xem như là xin lỗi cô chuyện lần trước."
"Không sao, cũng chỉ là hiểu lầm thôi, không cần đâu."
"Sao có thể nói không cần, đi thôi đi thôi. Tôi biết quán chỗ này đồ ăn ngon lắm, dẫn cô đi."
Từ Bích chưa kịp từ chối thì đã bị Mộng Bạch kéo đi.
Đến quán, nàng đưa mắt ngước nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán một câu, nơi đây sang trọng thật, cả đời này của nàng cho dù làm cực khổ đến mấy, tiền có thể vào đây ăn cũng không thể kiếm đủ. Thật không hổ danh thiên kim tiểu thư nhà giàu mà.
"Chuyện lần trước tôi thành thật xin lỗi."
"Là hiểu lầm thôi, cô không cần phải như thế. Cô mời tôi đi ăn, chúng ta đã không nợ gì rồi."