"Cô nói tôi là trà xanh bỉ ổi? Sao cô không nhìn lại bản thân mình là hạng người gì? Người có tư cách nói câu đó vốn là tôi, không phải cô!"
"Ha, từ bao giờ mà tiểu tam ngày nay lại lộng hành thế chứ? Cô nói tôi là gì, tôi cho cô nói lại! Cố Đình Xuyên cùng Quách Mộng Bạch tôi có kết hôn hay không, cả Điền Kinh này đều rõ, cô ra ngoài cũng có thể hỏi bất kì ai. Chỉ có cô, hồ ly tinh, tiện nhân, biết rõ chúng tôi đã kết hôn nhưng cứ thế lại nhảy vào, tiểu tam, trà xanh có phải nên là nói cô không hả?"
Cô gái kia nghe Mộng Bạch nói xong, vốn tưởng sẽ biểu lộ ra khuôn mặt sợ hãi, nhưng thay vào đó lại là ngỡ ngàng, trông cô ta có vẻ ngạc nhiên, mà chính Mộng Bạch lúc này cũng nảy ra ý thắc mắc. Biểu cảm này... hình như không phải!
"Cô nói thế... có nghĩa cô là Mộng Bạch tiểu thư, chồng cô là Cố Đình Xuyên?"
"Đúng vậy, nếu cô đã biết thế, thì sau này đừng bám đuôi Đình Xuyên nữa!"
Mộng Bạch lúc này trở về chỗ cũ, cô ngồi vắt chéo chân, khoanh hai tay lại, có vẻ thông thả nhàn nhã nhìn nữ nhân trước mặt. Bầu không khí xem chừng là căng thẳng lại bị phá bởi nụ cười của người trước mặt. Mộng Bạch có chút khó hiểu, cô hỏi lại.
"Cô cười cái gì? Tôi đang chấp vấn cô đó."
"Tiểu thư à, tôi xem chừng cô nên uống trà hạ hỏa, cô xem hỏa bốc lên đầu khiến bản thân không nhìn rõ nữa rồi."
"Ý cô là sao...?"
Người con gái trước mặt không đáp, chỉ lướt ngang qua cô mà vào phòng. Không bắt cô đợi lâu, cô gái kia lúc này đi ra, tay cầm theo một tờ giấy. Đưa giấy trước mặt Mộng Bạch, cô có chút nghi hoặc, không vội cầm tờ giấy.
"Cô xem sẽ hiểu."
Mộng Bạch cầm lấy tờ giấy, mở ra đọc từng dòng bên trong rồi mới nhìn lại về cô gái kia.
"Bây giờ cô hiểu rồi chứ? Tôi không phải tiểu tam, không phải tình nhân của Cố tổng, vốn chồng tôi là Lục Bắc Hàn, tôi là vợ hợp pháp của anh ấy, nhưng giờ chúng tôi ly hôn rồi. Tôi sống một mình trong căn hộ này và không hề quen biết, không hề có mối quan hệ ngoài luồng với chồng cô."
Mộng Bạch nghe xong thầm chửi trong lòng, người gửi thông tin "tiểu tam" tên họ, địa chỉ sai rồi. Cô thề xong việc ở đây, trở về nhất định sẽ làm cho rõ vụ này. Thật là hôm nay làm mất mặt cô quá rồi, khi không lại đến mắng người ta một trận, hên là cô gái này hiền lành không thì vướng thêm phiền phức. Rắc rối này chưa xong lại đến rắc rối khác.
Để tờ giấy lên bàn, cô cố gắng nặn ra nụ cười không hề giả trân mà giảng hòa xin lỗi.
"Đúng thật vậy, chuyện hôm nay là lỗi của tôi, không làm rõ ràng đã chạy đi tra khảo cô. Thành thật xin lỗi cô nhiều."
Nhận được lời xin lỗi, cô gái kia cũng cười đáp lại, cô không phải là người không rõ lý lẽ. Tay nâng tách trà lên nhâm nhi, cô nói tiếp.
"Không sao, cũng không phải lần đầu có người đến tìm tôi như thế, chẳng qua là... ayy bỏ đi. Nếu không có việc gì thì chúng ta xem như hòa, tiểu thư có thể đi được rồi."
"Vậy tôi đi, xin lỗi vì sự thất lễ này."
Mộng Bạch rời khỏi, cô gái kia đóng cửa, người bất lực dựa vào cửa, cô nhìn vào tờ giấy ly hôn của mình, trên đó có viết tên Từ Bích cùng Lục Bắc Hàn. Bản thân Từ Bích cũng không khỏi đau khổ mà nhớ lại, những năm ly hôn trước đó hầu như ngày nào cũng có người đến tìm cô, mục đích cũng tương tự như Mộng Bạch, nhưng lại khác ở điểm, họ đến đánh ghen cô, gán cho cô - chính thất cái danh trà xanh, tiểu tam.
Tiếp những người phụ nữ như thế, Từ Bích cũng đã quen rồi. Tâm trạng nàng cũng thoải mái, bình tĩnh hơn so với ban đầu.