"Bạn em cúp máy cũng nhanh thật."
"Em quen rồi. Nào, bàn tiếp thôi, nếu vậy thì mai em với chị đi không được rồi."
"Thế em xem cuối tuần được không, với cả mai chị cũng bận đi làm."
"Được, à mà nói đi làm mới nhớ, hồi chiều... em thấy chị đi cùng người đàn ông nào đó, thế, ai chở chị vậy?"
Mộng Bạch cũng nhanh mà tìm được lí do để hỏi, thú thật trong đầu cô từ chiều đến giờ luôn thắc mắc điều đó, mối quan hệ kia, không phải chính Từ Bích cũng nói rằng bản thân không quen biết chồng cô hay sao, thế mà hôm nay...
"Không, là bạn thôi, mà cũng trễ rồi, đi ngủ đi."
Tưởng sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng, nào ngờ nhận lại là câu trả lời bâng quơ cho có, Mộng Bạch míu môi, bạn sao, bạn cũng không đến mức nhìn tình tứ thế này đâu. Mà nếu là bạn thì vì sao trong đám cưới, cô lại không thấy, thật chẳng tin chút nào.
Tuy có chút miễn cưỡng nhưng Mộng Bạch vẫn ngoan ngoãn vào phòng ngủ, chỉ có điều là khi cô hí hửng đi theo sau Từ Bích, định bụng chung phòng thì người kia xoay người lại, dập tắt đi ý định kia.
"Chị quên mất không nói với em, nhà chị còn một phòng nữa, để chị dẫn em đi. Xíu nữa là thất lễ mất rồi."
Đi theo sau Từ Bích lại phòng, Mộng Bạch lòng không cam nhưng cũng không thể trái ý, dù sao thì cũng tính là mới quen, chưa thân đến độ có thể ngủ chung, thôi thì đợi một thời gian nữa vậy.
Nhìn bóng lưng Từ Bích đi mất, cô mới khép cửa phòng, tựa mình vào cửa, khuôn mặt tiếc nuối vô cùng, xém mà được ngủ chung với người đẹp.
"Tức chết đi thôi á."
.
.
.
Ngày hôm sau, Từ Bích đi làm nên cô cũng không thể mặt dày mà ở lại. Cô ngồi trong xe, mắt vẫn theo hướng chiếc taxi mà ban nãy Từ Bích đã đặt đi mất, thật ra lúc đầu cô cũng đề nghị sẵn bản thân có xe, cứ để cô chở nhưng cô ấy một mực không chịu, nói bản thân đã đặt xe rồi thế là cũng đành ưng thuận mà theo ý.
"Hazz... bây giờ phải làm gì đây, về nhà lại nằm, chán chết đi được."
Nghĩ nghĩ hồi lâu, Mộng Bạch khởi động xe, cô quyết định đến quán cafe yêu thích của mình, ở đó ngồi nhâm nhi ngắm cảnh một mình.
Đến nơi, vẫn là không gian quen thuộc, là thức uống cô vẫn thường gọi, mọi thứ không khác biệt mấy nhưng cũng là không hẳn, bàn bên cạnh cô khá ồn ào, không biết nhân viên phục vụ như thế nào lại khiến bà khách kia nổi giận, liên tục mắng người.
"Cô có biết cái áo này của tôi bao tiền không? Là đồ hiệu, mắc tiền, cô nghĩ bản thân cô có đủ khả năng trả ư. Gọi, gọi chủ quán của các người ra đây. Chuyện này không xong với tôi đâu."
"Xin đừng ạ, bao nhiêu con cũng đền, con xin bà ạ."
Thấy cảnh tượng chướng mắt lại thấy thái độ của bà khách kia, Mộng Bạch không khỏi châm thêm một câu.
"Già còn mất nết. Người không đẹp, nết cũng chẳng ra gì."
Những lời kia không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng lại lọt được tay bà khách kia, bà ta đã cáu, nghe xong lại càng cáu hơn, cũng thôi tạm không gây sự với nữ nhân viên, bà ta tiến lại bàn của Mộng Bạch, chỉ tay vào mặt cô, nói.
"Con kia, mày nói cái gì, tao cho mày nói lại, mày nói ai hả?"
Mộng Bạch cũng không nhịn nữa, hai tay đập bàn, cô đứng dậy, nói thẳng mặt bà kia.
"Tôi nói bà đó."
Mắt cô đảo một dòng từ trên xuống dưới, cười khinh một cái. Thấy điệu cười kia, lại không để bản thân bị xúc phạm, bà ta hỏi.
"Con kia, mày cười gì đó?"
"Tôi là cười bà, tưởng thế nào, hóa ra là hàng chợ, đồ hiệu à, nực cười."
"Mày..."
Bà ta chỉ tay vào Mộng Bạch, khuôn mặt tức tối nhưng chẳng làm gì, nhìn dáng vẻ đó có chăng là bị nói trúng rồi. Bà mập kia không quậy nữa, nhanh chóng liền rời đi, nhưng cũng không quên để lại câu quen thuộc "mày, coi chừng tao đó".