[Anh cho tôi thời gian, đảm bảo không làm anh thất vọng]
Nhấn gửi xong, cô mệt mỏi day day trán, chưa kịp nghĩ ngơi thì tiếng tin nhắn lại tới, khác ở lần này người nhắn là Kiều Liên. Mở dòng chat lên, đập vào mắt cô là hình ảnh chiếc túi hiệu màu đen đi kèm lời [Túi đẹp quá, cậu muốn mua không, hay mua tớ một cái, cậu một cái đi]
"Gì thế, là túi này sao, mắc lắm đó."
Giọng Từ Bích bất chợt vang lên từ phía sau, lại ở khoảng cách gần nên Mộng Bạch không khỏi giật mình, cô ngước mặt lên, nhìn đến hướng chủ nhân của giọng nói bỗng chốc khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng, bởi khoảng cách này của cô với cô ấy là quá gần rồi, vừa ngẩng lên mặt đã chạm mặt.
Mà có vẻ như Từ Bích lại không để ý đến điều đó, chỉ nhìn vào tin nhắn sau đó nói bâng quơ một câu.
"Xin lỗi nha, chỉ là chị có chút tò mò khi thấy em chăm chú vậy thôi. Không cố ý nhìn đâu."
"Không, không sao."
Từ Bích lúc này bước vòng lại đến ngồi cạnh Mộng Bạch, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn người kia. Nàng hỏi.
"Ai vậy, bạn em hả?"
"À đúng, bạn em, chỉ là nó bảo mua túi cặp chung với nó thôi, cũng không có gì đâu. Mà chị thay xong rồi à, đúng rồi ban nãy, chị... thật sự rất đẹp đó. Đẹp như vậy lại ít khi thấy chị mặc, chị nghĩ sao nếu thay đổi style một chút?"
Mộng Bạch ngay lập tức chuyển đề tài, đồng thời tâm trạng của cô lúc này mới trở nên hào hứng thêm một chút.
"Có chồng nhưng anh ta lại là tên gia trưởng thì em sẽ biết, đến cả làm đẹp cho bản thân cũng chẳng được. Phụ nữ mà, ra ngoài ăn diện đẹp đẽ chồng cũng nở mặt, nhưng tiếc anh ta lại cho rằng là chị cố ý quyến rũ đàn ông khác, sau đó... à mà thôi, chuyện cũ rồi, không nên nhắc lại."
Mộng Bạch nghe xong cũng chỉ ậm ờ, không biết nói thêm gì, tự nhiên lại đi khơi chuyện buồn của người ta, muốn làm thân cũng thật khó mà. Lúc này cô thật muốn ước rằng, phải chi năm còn đi học có thể mạnh dạn một chút làm quen thêm nhiều bạn thì bây giờ dễ bắt chuyện hơn rồi.
"Bỏ qua đi, chị xem bây giờ cũng xong cả, ly hôn rồi, chị là chính chị, muốn làm sao cũng được, phụ nữ mà, thích làm đẹp là chuyện thường. Đúng rồi, chị có rảnh ngày nào không, nếu rảnh em cùng chị đi spa, đi mua sắm, xem như thư giãn sau ngày tuần làm việc vất vả."
Từ Bích còn chưa kịp mở miệng đồng ý thì lúc này điện thoại Mộng Bạch bất chợt đổ chuông. Nhìn vào màn hình hiển thị tên Kiều Liên làm cô mới nhớ ban nãy định bụng suy nghĩ từ chối khéo cô bạn nhưng gặp ngay Từ Bích nói chuyện làm cô quên ngang. Thật đúng là.
Bắt máy, cô còn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.
/Alo, ngày mai cậu rảnh không, rảnh thì đi chơi với tớ. Cậu không ý kiến đúng không, vậy nha, mai 8 giờ, đón tớ ở căn hộ của tớ, bye, yêu cậu./
Chưa để Mộng Bạch kịp trả lời thì cô ta đã cúp máy. Buông điện thoại xuống, Kiều Liên nằm trên giường, khuôn mặt cô lúc này mới vui vẻ trở lại.
"Tính im lặng không mua túi cho tớ hả, vậy thì đổi lại cậu mua thêm nhiều món khác, đắt tiền hơn. Ayy, nên nghĩ mai phải đi đâu đây?"
Bỗng chốc Kiều Liên ngồi bật dậy, cô ta rời khỏi giường, đi đến chiếc gương lớn được đặt cạnh tủ. Ngắm mình trong gương, chính cô ta cũng không khỏi thản thốt, cảm thán thân thể quyến rũ này của mình, trong chiếc áo ngủ gợi cảm kia, nếu để đàn ông nhìn vào dáng vẻ lúc này, tự hỏi rằng sẽ có bao nhiêu tên chết mê chết mệt cô đây.
Mà chẳng phải hiện tại cũng đã có kẻ như thế rồi sao, chính là chồng của bạn thân cô, lúc trước phần lớn thời gian của anh ta đều là ở cạnh cô, một giây cũng không rời, khi mà bản thân Kiều Liên đã thêm phần chắc chắn mình sẽ là phu nhân của Cố gia thì đột nhiên Quách Mộng Bạch từ đâu đến giành lấy vị trí vốn thuộc về cô.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt Kiều Liên bỗng trở nên giận dữ, đôi bàn tay siết chặt, mọi thứ vốn thuộc về cô lại bị cô ta cướp mất. Cái danh tiểu thư kia không phải cô ta cũng có rồi sao, hà cớ gì ngay cả phu nhân nhà giàu cũng muốn giành với cô?
Khuôn mặt đang tức giận kia bỗng nhiên đổi sắc, Kiều Liên cười nhạt một cái.
"Cũng không sao cả, chỉ cần chờ đợi, tôi sẽ từ từ lấy lại tất cả thuộc về mình, cô chờ đó!"