Chương 10: Quyến rũ chết người (2)

"Nói vậy ngại chết."

Mộng Bạch nói xong, thoáng nhìn lên đồng hồ, 8 giờ tối, một buổi của cô đã xong. Nhưng mà hiện tại Mộng Bạch lại chưa muốn về, khó khăn lắm mới làm thân, lấy lòng người đẹp, huống chi...

Tầm mắt cô bất giác rơi xuống khuôn ngực đầy đặn, l*иg ngực phập phồng, nhấp nhô theo từng nhịp thở, người cô khi ấy cũng nóng ran. Cố kiềm chế bản thân, Mộng Bạch dời hướng, nhìn thẳng lại, cô nói.

"Cũng không còn sớm nữa, nhưng..."

Mộng Bạch ấp úng, cô nắm lấy tay người kia, vân vê bàn tay nõn nà, giọng có phần làm nũng :"Trời tối cũng một mình về, tôi sợ. Hay tối nay, nếu cô không phiền, tôi ở lại được không?"

Nhìn đồng hồ, quả thật cũng trễ, huống chi là còn chưa nói, hiện tại ở khu phố cũng thường xuyên xảy ra những vụ không hay. Để cô ấy về nàng lại không yên tâm, vả hôm nay cũng là người ta mua đồ tặng nên nàng cũng đành gật đầu đồng ý.

Nhận được sự đồng ý, Mộng Bạch lúc này mới cười tươi, kéo kéo tay nàng ngồi xuống sofa, bắt đầu vào chuyện chính.

"Lần đầu là hiểu lầm, lần hai là gặp mặt giải thích, nhưng cũng chưa có lần nào là chủ động trò chuyện tìm hiểu. Xem như tối nay chúng ta thức đêm nói, cô không phiền chứ? À đúng rồi, mai có đi làm không? Nhớ rồi, mai cuối tuần nên hẳn không đi, thế nay chúng ta thức xuyên đêm đi."

Mộng Bạch được ý, liền nói một tràn. Thật ra đó là những lời lúc ở nhà cô đã tự soạn sẵn cho chính mình, chỉ là chưa gặp nên chưa hỏi được, mà hôm nay lại được dịp nên cứ thế mà nói hết ra luôn.

"Cũng được, thế tôi trước nhá. Tôi tên Từ Bích, không nói chắc cô cũng biết. Năm nay tôi 27 tuổi, là nhân viên bình thường ở Cố thị."

Lúc đầu còn đang hào hứng, chỉ là vừa nghe hai từ "Cố thị" khiến Mộng Bạch có chút sững người, khuôn mặt đơ ra, công ty kia chẳng phải là công ty của người chồng trên danh nghĩa của cô sao? Vậy thì... người đàn ông đưa Từ Bích trở về, chắc chắn là Cố Đình Xuyên, nhưng có điểm khiến người ta nghi vấn, không phải từ đầu Từ Bích nói không quen biết Cố Đình Xuyên sao, vậy...?

"Mộng Bạch, sao thế?"

"A, không, không sao. Chỉ là vừa nãy nghe cô, à, phải gọi là chị mới đúng, em năm nay cũng mới 25 thôi. Ban nãy em trầm ngâm chính là không nghĩ chị tuổi này lại đẹp như thế, không chỉ khuôn mặt mà còn vóc dáng, xem cứ như chỉ hai mốt, hai hai thôi."

Mộng Bạch chữa cháy, mà Từ Bích cũng không nói gì, lát sau nàng đứng lên, bảo muốn vào phòng lấy đồ tắm rửa. Mà Mộng Bạch theo phản xạ, nghe nói người ta muốn tắm, liền không khỏi nghĩ đến cảnh kia, vội đứng lên theo. Từ Bích thấy thế chỉ cười mỉm, thuận miệng mà chọc một câu.

"Muốn tắm cùng chị à?"

"Nếu chị không phiền, dù sao, ở nhà em cũng chưa có tắm."

Mộng Bạch chạy lại, níu tay Từ Bích, áp sát bộ ngực mình vào cánh tay kia. Cô lúc này quả thật nhịn hết nổi rồi, chỉ biết dùng động tác kia kiềm nén lại bản thân mà miệng cũng... vô sỉ không kém đòi tắm cùng.

Tay Từ Bích bị kẹp giữa ngực, mắt cô cũng không yên phận mà dán vào ngực của người kia, hiện tại cũng mới để ý rằng, Từ Bích là không mặc áo ngực, đầu ti cứ thế mà nhô lên, cô nuốt nước bọt, tay cũng bắt đầu không nghe kiểm soát muốn bóp, chỉ là chưa kịp toại ý thì đã nghe thấy giọng Từ Bích.

"Được rồi, ở đây đi, chị vào."

Cứ thế Từ Bích rời đi bỏ lại Mộng Bạch đầy nuối tiếc ở đó, cô không ngừng oán than trong lòng, nhất thiết phải thân hơn, cưa đổ được người phụ nữ kia bằng không sẽ không cam lòng.

Trong lúc Mộng Bạch ngẩn ngơ đứng mất hồn ở một chỗ thì bất chợt có tiếng tin nhắn reo lên, cô mở điện thoại, hiện tên người gửi là Cố Đình Xuyên cùng dòng tin đọc xong cô chỉ muốn rủa chết hắn [Thế nào, quyết định ra sao? Một là bản thân cô, hai là người khác. À nếu là người khác thì nhớ trong trắng, tôi không thích người con gái đã qua tay kẻ khác.]

Ý chửi còn trong đầu, chỉ là bất giác lại biến mất, cô vừa nghĩ ra trò này, chơi cũng vui.