Chương 1: Đánh ghen

Trước cửa căn hộ chung cư là một cô gái rất đỗi xinh đẹp. Cô xõa tóc, để mái tóc dài được uốn lượn làm tôn thêm phần nhan sắc của chính mình. Hôm nay cô bận một chiếc váy đen, váy dài đến tận đầu gối. Áo khoác được bận lên mình cũng trùng màu luôn với váy. Mọi đường nét từ nhan sắc đến phục trang đều hiện rõ cô là người cao quý, là con nhà quyền thế. Cô gái này chính là Quách Mộng Bạch, tiểu thư nhà họ Quách, một trong những gia tộc có sức ảnh hưởng tại Điền Kinh này.

Sở dĩ hôm nay Quách đại tiểu thư đến đây chính là vì chồng cô ấy, Cố Thiếu gia, Cố Đình Xuyên. Độ tầm tháng trước chính là hôn lễ của cô cùng vị thiếu gia đó. Là liên hôn nhầm giữ vững thế lực hai nhà, nên việc có tình cảm chính là điều không thể. Mộng Bạch cô cũng không rảnh đâu để ý đến chuyện ấy, cô mặc anh ta làm gì ở ngoài. Tuy nhiên, hôm nay chính là đi quá giới hạn khi cô nhận được tin chồng mình có tình nhân, mà nguồn tin đó lại bắt nguồn từ lời đồn đại của đám người hầu. Cô trời sinh chính là ghét chịu nhục, chính thế nên trước việc này lại càng không thể nhúng nhường.

Đưa tay bấm chuông cửa, phía trong có tiếng nói vọng ra. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào, dù chưa được thấy mặt nhưng chính cô cũng thầm mường tượng ra vẻ đẹp của chủ nhân giọng nói ấy. Đây là Bạch nguyệt quang yêu kiều diễm lệ của chồng cô!

"Xin chào. Cho hỏi là ai vậy...?"

Mộng Bạch nhìn cô gái trước mặt, cũng không buồn đứng trước cửa tán gẫu, cô đẩy người đó ra, tùy tiện bước vào nhà.

Ngồi trên sofa, Mộng Bạch đưa mắt nhìn ra cửa, lại khó chịu mà nhíu mày. Cô gái này, thật xinh đẹp, đúng là so với đám tình nhân bên ngoài của Cố Đình Xuyên thì hơn hẳn một trời một vực, mà... chính vì hơn hẳn như thế, mới khiến chồng cô đêm ngày nhớ thương, muốn bỏ cũng không được.

"Cô còn đứng đó làm gì? Còn không đóng cửa, chẳng lẽ muốn chúng ta nói gì, người bên ngoài cũng có thể nghe được sao?"

Cô gái đó không nói gì, chỉ lẳng lặng quay người lại đóng cửa, tiến về sofa, cô vén váy ngồi xuống. Thuận tay cô rót trà mời khách. Đưa tách trà vừa rót cho người đối diện, cô nhìn cô ta, Mộng Bạch cũng nhìn lại cô, nhận lấy tách trà, nhâm nhi mà uống.

"Trà cũng không tệ. Ngon, chỉ là... thật tình tôi không thích loại trà này!"

"Vậy... không biết tiểu thư đây, là thích loại trà nào? Nếu trong nhà có, tôi sẽ pha cho cô. Dù sao cũng không thể thất lễ được."

Mộng Bạch nghe thế, cười khinh một cái, rồi nói tiếp.

"Trà mà tôi thích..."

Cô ngập ngừng giữa chừng, không rõ đại ý, lại thoáng thấy cô đứng lên, cô gái kia nhìn theo Mộng Bạch đang tiến lại phía mình. Khi cả hai đã mặt đối mặt, lúc này đây người ngồi người đứng trông vô cùng ám mị... Bàn tay trắng nõn của Mộng Bạch khẽ vuốt xung quanh khuôn mặt của cô gái, cũng không quên nhìn vào biểu cảm sợ sệt của người ngồi đó. Người đó càng sợ cô càng thích.

"Là cô!"

Cô gái như không tin vào tai mình, "là cô", câu mà Mộng Bạch nói, rốt cuộc ám chỉ điều gì? Cô gái lắp bắp hỏi lại.

"Cô... cô nói gì, cô... có ý gì?"

"Tôi nói, tôi thích cô, trà tôi thích uống chính là hạn trà xanh bỉ ổi, vô liêm sỉ như cô đó!"

Mộng Bạch vừa dứt câu, một bàn tay đã hướng vào mặt cô định đánh, nhưng nhanh chóng tay cô đã bắt được, nếu không thì trên khuôn mặt xinh đẹp này đã có thêm vết đỏ xấu xí nữa rồi.

"Cô nói tôi là trà xanh bỉ ổi? Sao cô không nhìn lại bản thân mình là hạng người gì? Người có tư cách nói câu đó vốn là tôi, không phải cô!"