Đôi mắt của hắn như có thứ ánh sáng gì đó vụt qua. Trong một khoảnh khắc, Hoắc Tường Quân cảm nhận được vị ngọt chảy vào tim mình. Hắn nhìn gương mặt từng phát ngấy đến quen thuộc kia, không biết nên nói gì.
Hắn tự cảm nhận được… bản thân hắn có gì đó đã thay đổi rồi.
“Được rồi.” Hắn thở ra một hơi “Chuẩn bị đi.”
“Vâng.”
[…]
Buổi tối, hắn đưa cô tới một nhà hàng sang trọng. Mộng Vãn Tình đứng bên ngoài thầm cảm thán. Hoắc gia đúng giàu kinh khủng. Cô vừa mới bước vào đã bị choáng ngợp vởi sự sang trọng, xa hoa trong đây. Nhân viên xếp thành hàng đứng ngay ngắn bên cạnh lối ra, ngay cả sàn cũng trải sẵn thảm đỏ nhung mềm.
“Đây là chi nhánh nhỏ mà Hoắc Vũ Khải mở.”
Mộng Vãn Tình “…’’ cái nhỏ này của mấy người tôi không dám đánh đồng.
Đuôi mắt hắn đặt lên gương mặt đang ngó ngang dọc xung quanh, khóe môi mấp máy như tự nói với chính mình. “Cảm ơn.”
“Hả?” Cô chớp mắt, thu hồi lại ánh nhìn tò mò với khung cảnh “Anh vừa nói gì ạ?”
“Không có gì.” Hắn lắc đầu, cô “à” một tiếng.
Hắn đưa cô đi vào sâu bên trong, đi qua lớp lớp nhân viên của nhà hàng. Đến tận khi bước tới một cánh cửa gỗ lớn trạm khắc tinh xảo, quản lý mở cửa, không gian rộng lớn bên trong làm cô kinh ngạc.
Trần nhà làm từ kính trong suốt, có thể thấy rõ bầu trời đêm bên ngoài. Ánh sáng của những cây đèn trang trí sáng lên nhẹ nhàng. Chính giữa có đài phun nước, và ngay bên cạnh đó, là một chiếc bàn lớn, đã có sẵn ba người ngồi ở đó.
Mộng Vãn Tình nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, cùng hắn đi tới chỗ của ba người kia.
Hắn chỉ gật đầu coi như chào hỏi rồi kéo ghế ngồi xuống luôn, hiển nhiên hành động này khiến Hoắc Vũ Khảibkhông hài lòng chút nào. Hàng lông mày của ông ta cau lại, lộ rõ vẻ khó chịu không hề giấu giếm.
Mộng Vãn Tình nở nụ cười ngọt ngào.
“Chào mọi người.”
Hoắc Vũ Hạo nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi cô, lòng đầy trào phúng. Giả tạo kinh khủng.
“Hai đứa đến là tốt rồi.” Hoắc phu nhân mỉm cười thanh lịch đạt chuẩn, cất giọng phá vỡ bầu không khí này.
Hoắc Vũ Khải tiếp lời “Mộng Vãn Tình, sức khỏe của con thế nào?”
“Con vẫn khỏe, cảm ơn vì đã quan tâm.” Cô cười đáp lại. Hoắc Tường Quân không thể không thừa nhận được khả năng quản lí biểu cảm của Mộng Vãn Tình rất tốt.
Hoắc Vũ Khải giở giọng thân mật hàn huyên vớ cô, thỉnh thoảng có bà Hoắc nói xen vào. Bữa ăn chỉ có ba người nói qua nói lại, tạo được bầu không khí chan hòa hiếm hoi. Thỉnh thoảng bà Hoắc cố ý bắt chuyện với hắn nhưng toàn bị hắn phớt lờ, lúc đó chỉ có cô ra tiếp lời thay hắn. Hoắc Vũ Hạo biết an phận không gây nhốn nháo gì, chỉ ngồi một bên cong mắt cười.
“A, mọi người…”
“Ủa ông bà Mễ?” Bà Hoắc dừng cuộc trò chuyện, ngạc nhiên nhìn người đột nhiên xuất hiện. Nghe đến chữ “Mễ”, trong lòng hắn giật thột một cái, khi hắn liếc mắt nhìn ra đằng dau, quả nhiên thấy Mễ Tuyết đang đứng bên cạnh bố mẹ của mình.
“Tôi không biết mọi người ở đây.” Bà Mễ ngạc nhiên. Hoắc Vũ Khải đứng dậy, chỉnh lại trang phục, ra bắt tay với ông Mễ “Sao hai người lại tới đây? Nếu nói trước với tôi một tiếng thì tôi đã ra tiếp đón mọi người rồi.’’
“Mễ tiểu thu càng ngày càng xinh đẹp.” Hoắc Vũ Khải híp mắt cười với Mễ Tuyết, Mễ Tuyết cười nhẹ nhàng “Cảm ơn bác.”
“Cậu Hoắc mời chúng tôi tới đây…”
Hoắc Vũ Khải kín đáo nhíu mày nhìn cậu con trai, Hoắc Vũ Hạo “a” một tiếng “Ôi con thật xin lỗi, con quên mất không nói với bố! Vì ông bà Mễ mới về nước nên con muốn mời hai gia đình chúng ta dùng chung bữa cơm, nhưng con lại quên mất là hôm nay. Ông bà Mễ, thật xin lỗi mọi người.”
Nhưng khi câu nói kết thúc, ánh mắt đầy thách thức giễu cợt của anh ta nhìn về phía cô. Mộng Vãn Tình bình thản nâng ly rượu lên chạm nhẹ vào môi, đón nhận ánh mắt anh ta bằng cái nhìn bình tĩnh.
Cô biết ngay mà! Chó chỉ ngậm mõm khi nó bị sâu răng! Hoắc Vũ Hạo ngoan ngoãn như thế chắc chắn có ý đồ!
Cô nhìn Mễ Tuyết ăn mặc lộng lẫy như bình thường, nhưng cô lại nhận ra rằng trong đôi mắt của cô ta có gì đó khác lạ, trông rất vô hồn. Cô lại nhìn sang hắn ngồi bên cạnh mình, không nhìn lấy gia đình Mễ Tuyết, chỉ chăm chăm ánh mắt vào khoảng không đối diện.
Mễ Tuyết giương đôi mắt chứa đầy cảm xúc nhìn về phía hắn, nhưng khi chạm vào ánh mắt của cô thì quay phắt mặt đi, bàn tay vô thức siết chặt lại dưới chiếc áo khoác lông trắng.
“Nếu không chê, mời mọi người tới chung vui cùng chúng tôi.” Hoắc Vũ Khải khéo léo dỗ ngọt nhà họ Mễ. Ông Mễ cười vỗ vai Hoắc Vũ Hạo “Không sao, Hoắc Vũ Hạo có lòng với nhà này, ông già này biết mà.”
“Cậu cả Hoắc cũng ở đây à?” Bà Mễ nhìn thấy hắn thì mỉm cười, cùng với mọi người ngồi vào bàn, ngồi đối diện với hắn “Vâng. Lâu không gặp, phu nhân.”
“Cháu khách sáo quá rồi.” Bà Mễ cười cười, tỏ ra vô cùng thân thiện. Quan hệ của Hoắc Tường Quân và con gái của bà ta bà ta biết rất rõ, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, con gái bà ại ôm mộng với thằng nhóc này nữa.
“Ừm… vị tiểu thư này là…?” Ông Mễ nhìn sang cô, lấy làm lạ. Ông chưa từng thấy cô gái này trước đây. Có thể ngồi chung bàn với nhà họ Hoắc, có thể là thân phận rất tôn quý đi?
“Cô bé con cái nhà ai vậy? Lớn lên trông đẹp mắt quá.” Bà Mễ không quên khen cô một câu. Mễ Tuyết ngồi bên cạnh mẹ bỗng thấy khó chịu ra mặt.
“Cảm ơn phu nhân.” Cô cười đáp lại.
“Bác gái, chị ấy là chị dâu của con đấy!” Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đáp lời, đáp là đáp bà Mễ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người cô “Tam tiểu thư của Mộng gia, Mộng Vãn Tình.”
Vẻ mặt vui vẻ và hào hứng của ông bà Mễ bỗng chốc tắt ngúm. Ông Mễ hỏi lại “Cháu vừa nói gì cơ?”
“Chị ấy là vợ anh hai.” Hoắc Vũ Hạo sảng khoái lặp lại “Là vị tiểu thư út của nhà Mộng gia.”
Vẻ mặt của hai người kia như sét đánh ngang tai, hai ông bà nhìn nhau, không nói nên lời. Bà Mễ kín đáo nhìn về phía con gái mình, Mễ Tuyết lẳng lặng quay mặt đi, tỏ vẻ đã biết, đôi mắt của bà Mễ khẽ mở to ra ngạc nhiên.
“Tam thiểu thư?” Ông Mễ lặp lại, nhớ ra thân phận của cô gái này… Phế vật của Mộng gia…
“Vâng, là con.” Cô thẳng thừng thừa nhận. Ông Mễ bật thốt “Cô xứng sao?”
Thời gian bỗng như ngừng lại, bà Mễ nhận thấy lời nói của chồng mình có phần xúc phạm cô gái kia, lên tiếng giải vây “Ông nó kìa, sao lại nói như thế…”
“Tôi nói không đúng à?” Ông Mễ gắt lên “Ai cũng được, nhưng sao lại là thứ bỏ đi của Mộng gia? Bà biết bên ngoài người ta nói gì về…”
“Bác Mễ.” Hắn lên tiếng, cắt ngang lời ông “Cô ấy là do cháu chọn.”
“Hả?” Mặt ông Mễ nghệt ra. Hắn đứng dậy “Dù sao thì hôm nay vợ con cũng cảm nhận được tấm lòng của gia đình các người rồi.” Hắn nhìn về phía Hoắc Vũ Khải.
“Không làm phiền hai gia đình vui vẻ, con còn có việc, vợ chồng con xin phép về trước.”
Nói rồi hắn nắm lấy tay cô rời khỏi nơi này.
Mộng Vãn Tình không kịp phản ứng bất cứ cái gì, cứ thế bị hắn kéo đi ra ngoài.
“Khoan đã, chúng ta rời đi như vậy có được không?” Để lại ấn tượng xấu cho hai người kia thì…
“Ở lại đó để cô nghe người ta sỉ nhục cô à?” Bước chân của hắn trở nên nhanh hơn, cô gần như phải chạy lẽo đẽo theo gót chân hắn “Có sao đâu anh? Em có thể chịu được…”
“Cô chịu được còn tôi thì không.”
“Cô là vợ tôi, họ sỉ nhục cô khác nào tát thẳng vào mặt tôi đâu.’ Hắn thấy cô phải chạy để đuổi theo hắn bèn giảm tốc độ, đi chậm lại.
Mộng Vãn Tình thở hồng hộc, chưa có thời gian tiêu hóa hết lời hắn nói. Hắn giơ tay choàng qua eo cô, dẫn cô đi về.
“Em…”
“Không cần để tâm đến lời bọn họ nói.” Hắn hơi nghiêng đầu về phía cô, co ngón tay gõ nhẹ lên trán cô “Không được tỏ vẻ yếu thế bên ngoài, cô là bộ mặt của tôi đấy.”