"Con người thật của tôi?" Lông mày hắn nhếch lên "Cô nói thử tôi nghe xem."
Hắn rất muốn biết cô "nhìn" thấy cái gì đấy.
Cô cười không đáp, cúi đầu "Em xin phép về phòng mình."
"Trả lời câu hỏi của tôi."
"Anh đừng đánh mất bản thân mình."
"Nhìn thấy con người thật của mình?" Hắn xoay bút trong tay.
Rốt cuộc cô ta nhìn thấy hắn như thế nào?
Hắn đánh cô như thế, hẳn cô thấy hắn độc ác, đáng sợ như quỷ dữ?
Đừng đánh mất bản thân... Hắn có bao giờ bỏ mặc bản thân đâu, luôn ưu tiên cho bản thân hàng đầu mà. Cô ta nói linh tinh gì vậy?
[...] Mộng Vãn Tình cả buổi tối đọc ngấu nghiến quyến sách.
Cô hài lòng với hành động của hắn ngày hôm nay. Cũng không quá máu lạnh như cô nghĩ.
Cô không biết Mễ Tuyết đi đâu mấy ngày liền, không có ai tìm cô kiếm chuyện, Mộng Vãn Tình thấy rất thoải mái.
Công việc của hắn có tiến triển. Hắn từng nghĩ đến nhưng không hy vọng rằng Trần Phương vậy mà lại chịu làm cha đỡ đầu cho "con cưng" của hắn. Củ khoai nóng trong tay đã được gói lại, tình hình trong công ty biến chuyển tốt đẹp.
Trần Phương nói rất thích dự án lần này của công ty, đồng ý chu cấp toàn bộ vốn liếng, hợp tác với hắn, còn kín đáo gọi hắn một tiếng "anh rể". Nể tình cha nuôi của đứa con nhà mình, hắn không chấp nhặt chuyện này. Gọi thì cứ gọi đi, giúp hắn làm giảm nhiệt độ của củ khoai nóng kia là được.
Tự nhiên thấy Mộng Vãn Tình có chút ích.
Nên ban thưởng cho cô một phần quà nhỏ.
Hắn nhớ cô rất thích ăn đồ ngọt, như bánh ngọt là rất thích. Hắn quyết định mua cho cô một hộp bánh ngọt mix vị, tại không biết cô ăn vị nào.
Khỏi phải nói, Mộng Vãn Tình mừng rớt nước mắt.
"Anh thật tốt bụng." Cô giơ ngón cái với hắn, miệng nhai miếng bánh ngọt lịm. Ngon quá đi à!!!
Khoé môi hắn giật giật nhìn cô "Ăn từ từ thôi." Có ai giành ăn với cô đâu, ăn như chết đói kia là thế nào?
Cô liếʍ bánh kem trên khoé môi, gương mặt trắng nõn như phát sáng dưới ánh nắng, đôi môi nhỏ nhắn nổi bật trên gương mặt phúng phính, hai cái má bánh bao phồng lên xẹp xuống trông rất dễ thương.
Hoắc Tường Quân lặng lẽ cào móng tay vào ghế.
Không được sờ!
Nhưng giờ mới để ý, quả thực da cô rất trắng, trắng phát sáng luôn. Nhớ đến ngày nào vô cũng phải chạy đông chạy tây làm việc mà da vẫn trắng, không phải là xài kem trộn đấy chứ?
"À phải rồi, anh nghĩ sao về việc em nói với anh lần trước?'' Đang ăn cô nhớ ra một chuyện bèn hỏi hắn. Hắn hổ lại cô "Chuyện gì?"
"Trở vẻ biệt thự ngoại thành sống ấy." Cách có mấy hôm thôi mà hắn quên rồi à?
Hoắc Tường Quân nhớ lại lời nói của cô hôm nào. Chuyển về nơi đó sống với cô ta?
"Không." Hắn cho rằng cô nói linh tinh, không muốn để ý.
"Anh suy xét kĩ một chút đi, ha?''
''Không là không!"
Cô bĩu môi, không hỏi hắn nữa. Cô đứng lên đi dọn bát đĩa trống trơn trước mặt mình.
Hắn ngồi yên trên ghế, cao ngạo đầy khí phách.
Tiếng nước chảy vang lên cùng tiếng lạch cạch, Mộng Vãn Tình rửa sạch đồ mình vừa dùng, xong xuôi lau tay.
Hai người không ai nói với ai câu gì, cứ duy trì trạng thái im ắng đó.
"Mộng Vãn Tình." Hắn lên tiếng phá tan sự im lặng này.
''Vâng?''
"Cô đang học đại học phải không?''
"Không." Cô nghỉ được năm rồi chứ ít ỏi gì đâu.
"...' Hắn đương nhiên biết hiện tại cô không đi học. "Ý tôi là trước kia."
"Trước lúc đăng kí kết hôn với tôi."
"À vâng.'' Cô gật đầu "Sao vậy ạ?" Hắn hỏi chuyện này làm gì?
"Cô đang đi học, tại sao lại nghỉ?"
"Để kết hôn với anh.'' Cái này còn phải hỏi à?
"Cô vốn dĩ không tới lượt." Hắn nhíu mày. Trước đó là hắn dây dưa với Mộng Gia Linh, nếu Mộng gia không thích hắn thì có thể từ chối hắn, nhưng tại sao lại thay Mộng Vãn Tình vào?
"Ừm..." Cô cắn môi dưới, nói sao giờ?
"Thôi bỏ đi." Hắn day trán, giờ đi truy cứu chuyện này cũng không làm được gì. "Cô vẫn còn rất trẻ.''
Mới có hai mươi.
Thực sự rất trẻ.
"Vầng?" Cô nghiêng đầu, hắn định nói với cô cái gì đây?
"Cô muốn đi học không?"
"..." Cô im lặng một lúc rồi mới trả lời "Có lẽ không."
Cô vẫn nhớ mục đích mình tới đây, chỉ có điều... hơi khó thực hiện.
"Không muốn?" Hắn hỏi lại.
"..." Thực lòng không hẳn là không muốn đi, nhưng cô đã bỏ nó rồi, không còn bất kì cơ hội nào cho cô nữa.
"Anh hỏi làm gì?''
"Thế này đi." Ngón tay hắn gõ cộc cộc lên bàn, đôi mắt lãnh đạm nhìn cô "Tôi có thể chi trả học phí, nếu cô học tiếp."
"..." Mộng Vãn Tình ngây người. Hắn vừa nói cái gì cơ?
"Trường Đại Học Y thành phố này đúng không? Tôi cho cô tiếp tục học được."
"Em?" Cô chỉ vào mặt mình, như không thể tin được. Hoắc Tường Quân nghiêm túc gật đầu "Ừ. Cô thấy sao?"
Cứ coi như là vì cuộc hôn nhân chết tiệt này vì hắn làm gián đoạn tương lai của cô ta đi, hắn không chịu trách nhiệm với cô ta cả đời đâu, nhưng bồi thường vật chất cho cô hắn làm được.
"Bao giờ?"
"Bất kì lúc nào cô muốn."
"Ngay ngày mai cũng được?''
"Được thôi, cô nói sớm một câu tôi cho người đem hồ sơ của cô đi." Hắn nói rất nhẹ nhàng như thể ăn cháo vậy.
Mộng Vãn Tình thụ sủng nhược kinh, ánh mắt đảo một vòng trên người hắn "Có điều kiện gì ạ?"
Hắn không thể tự dưng tốt bụng như thế được chứ! Cô sợ nha!
"Không. Phí bồi thường sau ly hôn.'' Hắn liền giải đáp luôn thắc mắc của cô.
Mộng Vãn Tình "à" lên.
"Cô thế nào?''
"Để sau đi ạ."
"Tại sao?'' Hắn ngạc nhiên, chẳng phải cô ta thích học lắm sao?
"Giờ em thấy chưa phải lúc." Cô cười cười, cô còn chuyện phải làm nữa.
"Ồ, khi nào thấy muốn thì nói với tôi."
"Vâng, cảm ơn anh." Cô cười hiền.