Ngày xuất phát trại hè Ninh Vị Thanh đứng đợi cô ở cửa tiểu khu, hai người cùng nhau đi tàu điện ngầm đến sân bay.
“Hay để ba đưa các con đi?” Bùi Mẫn rót đầy bình nước bỏ vào trong túi của cô: “Mang nhiều đồ như vậy thì không tiện lắm, rất vất vả.”
“Không cần đâu ba, một cái vali thôi mà.” Bùi Phù gỡ kính chống ánh sáng xanh ra, tắt ipad, trên màn hình là thời gian biểu: “Con đi cùng với Ninh Vị Thanh là được, hôm nay ba còn phải đi làm nữa.”
Bùi Mẫn kéo hành lý của cô đến cửa thang máy, cô nói: “Ba về đi, càng đưa càng không nỡ.” Bùi Phù cầm lấy tay cầm vali: “Con đi đây.”
Bùi Mẫn nhìn cửa thang máng đang dần khép lại, đột nhiên anh đưa tay ra ngăn lại, dọa Bùi Phù giật mình. Anh đi vào trong ôm lấy Bùi Phù, đến tận khi cửa thang máy sắp đóng lại, mới xoa đầu của cô một cái rồi buông cô ra, lui ra ngoài.
“... Đi đi, Phù Phù.”
Trong lúc thang máy đang đi xuống, hốc mắt Bùi Phù đỏ lên. Chỉ là một cái trại hè mà thôi, mùa hè này con đi một chút xíu thôi, ba à.
Ninh Vị Thanh đứng dưới tán cây ngô đồng của nước Pháp, nhìn cô đang từ từ đến gần. Đồ của anh ít hơn cô, anh chỉ mang theo một túi hành lý, đoán chừng chỉ có mấy bộ quần áo và vài cuốn sách.
“Để tớ cầm cho.” Cậu cực kì tự nhiên nhận lấy vali trong tay Bùi Phù, đặt hành lý của mình lên tay cầm.
Bùi Phù muốn nói tớ có thể tự cầm được, nhưng chưa kịp nói thì cậu đã cầm xong rồi, cô đành nói: “Cảm ơn.”
“Không sao, cũng không nặng.” Cậu thử ước lượng một chút: “Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ mang rất nhiều thứ.”
“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?” Bùi Phù đi theo phía sau cậu, cô đã làm gì để cậu nghĩ mình là người như vậy?
Chàng trai rơi vào hồi ức: “Bởi vì đồ trên bàn của cậu cũng rất nhiều.”
“Là đồ trên bàn của cậu quá ít được không.” Trên bàn Bùi Phù đơn giản chỉ có sách, ống đựng bút, cốc nước, trên bàn Ninh Vị Thanh hoàn toàn không có gì. Cậu nói làm vậy thì cậu có thể tập trung tốt hơn, dù cho mỗi khi hết tiết cậu đều phải đi đến giá sách cuối lớp để lấy sách.
Ninh Vị Thanh từ chối cho ý kiến, cậu giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian: “Còn sớm lắm, cậu ăn sáng chưa, đến sân bay cũng chỉ có thể ăn thức ăn nhanh.”
“Tớ chưa ăn.” Bùi Phù lắc đầu: “Lát nữa tớ muốn đi ăn bánh trứng.”
“Vậy chờ chúng ta đến đó rồi ăn đi.”
Cô và Ninh Vị Thanh cũng không tính là người nói nhiều, trên đường yên lặng ai làm việc nấy. Bùi Phù đang nghe podcast trong Airpods, Ninh Vị Thanh ngồi bên cạnh cô cầm kindle đọc sách.
“Đang đọc gì vậy?”
“《Tây tuyến không chiến sự 》.” Ninh Vị Thanh không ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng. Một lúc lâu sau cậu mới nhìn cô: “Cậu đang nghe gì vậy?”
Bây giờ giọng điệu của cậu giống như là kiểu trò chuyện có qua có lại, Bùi Phù cũng không để ý, có đi có về mà, toàn là lời khách sáo với nhau. Bên ngoài hai người bọn họ không bao giờ chạm mặt nhau trừ lúc ở trường, giờ phút này có trò chuyện cũng không thể tránh khỏi cái cảm giác xa cách vi diệu.
“Podcast. Buổi sáng tớ hay nghe một lúc để đầu óc thanh tỉnh.” Cô quay đầu nhìn cậu, dưới ánh đèn trắng, đôi lông mi dài khẽ chớp, đôi mắt của cô hiện ra vẻ thâm thúy lại mê man. Thế là Ninh Vị Thanh giống như giẫm vào đầm lầy, hiếm khi truy hỏi cô: “… Nội dung là gì?”
“Cái gì cũng có. Tiếng anh, lịch sử, bình luận thời sự.” Cô lấy xuống một bên tai nghe: “Cậu muốn nghe không?”
Bàn tay Ninh Vị Thanh mở ra, cậu nhận lấy, lúc đeo airpods lên còn vương nhiệt độ của cô.
Trong tai nghe là tiếng ai đó đang kêu la, cái gì mà tình cảm tranh chấp, cái gì mà ông sẽ chết sớm. Cậu hơi kinh ngạc, nhìn về phía cô gái bên cạnh: “... Đây là?”
“…《 Lòng có Thiên Thiên kết 》.” Cô lộ ra nụ cười ranh mãnh: “Rất thú vị.”