Chương 31: Nụ hôn khi say

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Bùi Mẫn nhẹ nhàng gọi cô: "Phù Phù." Cuống họng anh đã bị du͙© vọиɠ hun cho trầm khàn, vẫn rất có kiên nhẫn: "Buông ba ra, ba phải đi vệ sinh."

Bùi Phù hừ vài tiếng, như là mèo con mơ hồ không rõ ưm vài tiếng. Lúc chân buông xuống, đầu gối sượt sát qua côn ŧᏂịŧ anh, huyệt Thái Dương Bùi Mẫn nhảy một cái, suýt chút là bắn. Anh tranh thủ thời gian xuống giường đi tới phòng vệ sinh.

Bùi Phù mở to mắt, nhìn anh vội vàng hấp tấp chạy trốn. Ánh mắt của cô trong veo, rõ ràng không có một tia buồn ngủ.

Chẳng biết tại sao Bùi Mẫn lại nhạy cảm như vậy, vuốt ve mười phút đã run rẩy bắn ra. Anh rửa tay, nhìn khuôn mặt trong gương của mình đầy vẻ tà da^ʍ, dục cầu bất mãn giống như mười năm không chạm phụ nữ.

Anh mang khuôn mặt trầm trọng đi vào phòng, một lần nữa nằm xuống, lần này Bùi Phù không có sát tới gần mà nằm ở chỗ rất xa, như vậy cũng tốt. Anh thở dài một hơi, lúc nãy, suýt chút nữa anh đã định đi ngủ ở sô pha.

Bùi Mẫn từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi một lúc, anh luôn cảm thấy Bùi Phù còn đang động đậy.

"Phù Phù."

Bùi Phù trong một tiếng gọi này nhẹ nhàng thả lỏng. Cô thư giãn, cả người mềm xuống, khắp người cô đều che phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Qua thật lâu cô mới tìm lại được giọng nói của mình: "Sao vậy ạ?"

"Ba cảm giác như con chưa ngủ, vẫn còn động đậy."

Bùi Phù nghiêng người sang quay đầu nhìn anh: "Có hơi nóng."

Bùi Mẫn trông thấy hình như cô đổ mồ hôi, ngang nhiên xích qua, nhẹ nhàng sờ lên trán của cô: "Đừng đá chăn, có thể là vừa mới đắp nên nóng đấy."

Anh tắt đèn nằm xuống đưa lưng về phía Bùi Phù, lúc sắp chìm vào giấc ngủ, anh cảm thấy cô lại kề sát anh một lần nữa.

Thật nóng, thật ẩm ướt.

Anh nặng nề ngủ thϊếp đi.

Sau khi Bùi Phù lên cấp 3, mỗi ngày cũng chỉ có thời gian ngủ là ở nhà. Mà hiện tại Bùi Mẫn đang buôn bán xuất khẩu, loay hoay hí hoáy đến nỗi chân không chạm đất, căn bản là anh không có thời gian quản Bùi Phù, chỉ có thể nhờ chị Từ về lái xe đưa đón Bùi Phù đi học.

Đương nhiên cô cũng không thể làm gì Bùi Mẫn nữa, chỉ là mỗi đêm cô đều cố chấp ngủ trên giường của anh.

Đêm nay, cô ngồi dựa trên giường đọc sách phụ đạo, nhìn được vài trang rồi lại nhìn đồng hồ treo tường. Nửa tiếng nữa anh mà không về thì cô sẽ đi ngủ trước. Cô cắn môi một cái, tay bóp nhẹ gối của Bùi Mẫn.

Bùi Mẫn đi xã giao về trễ, anh uống say nên đối xử với cô thân mật hơn một chút. Anh lảo đảo mang theo một thân đầy mùi rượu ngã xuống giường, quay lại ôm cô giống khi còn bé, hôn hôn vào trán và mặt.

"Cục cưng Phù Phù." Căn bản là anh không muốn buông tay, ôm rối cả tóc Bùi Phù, lại còn đang trêu cô. Anh cũng không nôn, chỉ là uống say rồi lên cơn. Bùi Phù bị anh ôm trong ngực, cô giãy dụa nên vô tình ma sát một chút ở giữa môi hai người. Bùi Mẫn không hề hay biết, bên trong khuôn mặt thâm thúy toàn là vẻ dịu dàng nhấn chìm người, anh giống như bông hoa đào bị vương giọt rượu, tản ra hơi say làm lòng người mê muội.

Tối nay Bùi Phù mặc một bộ váy ngủ không có đệm ngực, trong khi cô giãy dụa, đỉnh nhũ hoa đã bị ma sát cứng lên cao vυ"t, cô ngứa muốn chết, tiểu huyệt đã ướt. Cuối cùng cô không thể nhịn được nữa, đầu nóng lên, đưa tay ôm mặt Bùi Mẫn, dán miệng lên môi anh.

Bùi Mẫn ngây ngẩn cả người. Anh tỉnh tỉnh mê mê há miệng ra một chút. Hiện tại anh không rõ người trước mặt là ai. Khuôn mặt cô kề sát nhưng không thấy rõ lắm. Lập tức bản năng của anh khiến anh thay đổi cục diện, anh bóp lấy cổ cô gái rồi đè xuống hôn sâu, đến tận khi người dưới thân vì ngạt thở mà đẩy anh ra.

Môi của cô sưng tấy, khuôn mặt nhuộm ý xuân đỏ bừng.

"Phù Phù, sao là con nhỉ?" Bùi Mẫn vuốt mặt của cô, mắt cười cong cong: "Hôn miếng nào."