Chương 29: Bùi Mẫn, ba không hiểu ý con

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Buổi chiều Bùi Mẫn tới đón cô về nhà, Bùi Phù không nhịn được mà nói chuyện này với anh: "Ba có cảm thấy... Quan hệ của chúng ta quá tốt không?"

Bùi Mẫn có hơi ngoài ý muốn, nhìn cô: "Vậy con cảm thấy chúng ta nên như thế nào? Phù Phù, mỗi gia đình không ai giống ai cả… Nhà chúng ta chỉ có hai chúng ta, nếu chúng ta còn không thân thì không phải sẽ trở thành hai cô nhi sao."

Anh lại khoe khoang: “... Đương nhiên chủ yếu là bởi vì tính cách của ba con tương đối tốt, vừa làm cha vừa làm mẹ."

"Đúng vậy thật." Bùi Phù cũng không phản bác lại anh, dù sao lời anh nói cũng là sự thật, chỉ là nghe hơi phóng đại một xíu.

Trên thực tế thì hiện tại Bùi Mẫn cũng không tiếp xúc thân thể với cô nữa. Nhưng bây giờ cô lại bắt đầu lo lắng, nhỡ đâu bởi vì cô trưởng thành mà bọn họ phải tránh hiềm nghi dẫn đến xa cách nhau, chậm rãi biến thành hai người mà tâm hồn mỗi người một ngả.

Cô nhìn phong cảnh lao vùn vụt ngoài cửa xe, qua thật lâu lại hỏi: "Liệu có một ngày chúng ta sẽ xa cách nhau không?"

"Ai rồi cũng thay đổi thôi, Phù Phù." Anh lái xe xe vào ga ra, dưới ánh đèn lờ mờ trong xe nghiêng đầu nhìn cô chăm chú: "Không ai có thể cam đoan bản thân mình sẽ không thay đổi... Nhưng mà…"

"Ba sẽ vĩnh viễn yêu con, không chỉ bởi vì con là con của ba, mà là bởi vì con đáng được yêu. Ba hi vọng con cũng sẽ nghĩ như ba. Chỉ cần trong một giây một phút con từng có suy nghĩ này…"

"Vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách rời."

Bùi Mẫn hơi cười, thật ra nếu là lúc trước anh sẽ ôm cô một chút hoặc là xoa đầu cô, nắm tay, nhưng bây giờ anh không làm như vậy, anh chỉ nhìn Bùi Phù: "Con xem, ba cũng đã trưởng thành rất nhiều, hiện tại ba càng ngày càng hiểu rõ ba nên làm một người cha như nào, cũng có thể nói chuyện rất lâu với con. Nếu là ba ở tuổi hai mươi, khả năng sẽ chỉ rất đơn giản trả lời con: “Không biết."

Cái đáp án ở tuổi hai mươi kia… Cũng không tệ. Bùi Phù nhẹ nhàng nắm chặt góc áo, cúi đầu nhìn đầu gối của mình: "Con không muốn chúng ta sẽ biến thành như thế."

Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh: "Bùi Mẫn."

"Gọi ba kiểu gì thế." Anh vẫn không nhịn được búng một cái lên trán cô.

"Bùi Mẫn." Cô lại gọi một lần.

"Hazz, về sau đều gọi ba như vậy à? Vậy thì rất không công bằng với ba, không phải ba nên gọi con là Bùi Phù chứ."

"Ba không hiểu ý của con." Cô nhẹ nhàng thở dài.

"Vậy con nói cho ba biết đi, con có ý gì." Bùi Mẫn nói: "Đừng để ba phải đoán."

Con cũng không biết. Bùi Phù mở cửa xuống xe, cô không rõ được cảm giác của mình là gì. Một tiếng gọi này làm cô một mực cảm thấy khó hiểu. Tại sao vừa nãy cô lại gọi anh là Bùi Mẫn mà không phải là ba? Cô đang cố gắng khiêu chiến quyền lực của ba cô, muốn sóng vai với anh, hay là vẫn sợ hãi mình sẽ bị anh vứt bỏ, cả đời không gặp lại?

Bùi Mẫn đi từ phía sau lên sóng vai với cô, anh đưa tay dắt Bùi Phù, cảm thấy người cô cứng đờ, ngẩng đầu lên.

"Con cần cái này sao?" Anh hỏi, lại nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Hay là cái này?"

Giọng nói của anh truyền đên từ đỉnh đầu: "Nhìn tâm trạng con rất kém. Có… Chuyện gì hửm?"

"Con không biết nữa, có thể là do kỳ thi." Cô nắm chặt áo sơ mi bên hông Bùi Mẫn, rất lâu rồi bọn họ không có cảm giác tiếp xúc thân mật như này… Hình như là từ sau khi đi du lịch ở Vân Nam, Bùi Mẫn đã cố ý giảm bớt tần suất hai người đυ.ng chạm. Giây phút này cô chôn mặt ở trong áo khoác của anh, cuối cùng cũng cảm thấy an tâm một chút.

Mười sáu tuổi, mười sáu tuổi.

Bùi Mẫn nắm tay cô về nhà, đổi giày rồi ngồi phịch trên ghế sa lon ngẩn người. Căn phòng này đã mua lâu như vậy. Cô dần trưởng thành. Nhà của anh cũng cũ. Anh cũng già. Mặc dù anh kiên trì tập luyện, dưỡng da đẹp đến mức có thể so với phụ nữ, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản vết chân chim, lúc cười lên có thể nhìn ra.