Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới
Bùi Mẫn làm theo. Thời tiết nóng như vậy, đến cả anh còn muốn mở điều hòa, thế nhưng cái túi chườm nóng này lại nóng đến phỏng tay. Mâu thuẫn tương phản như vậy, anh không có cách nào cảm nhận được, nhưng lại có thể tưởng tượng ra một chút. Thế là trong lòng nổi lên loại cảm giác áy náy khó tả và tự trách.
Anh trầm mặc xoa bụng cho cô, đến tận lúc cô đã buồn ngủ mới dừng tay. Túi chườm nóng nóng hổi, nhiệt độ ấm nóng dưới bụng lan ra toàn thân, trên trán cô đã có một lớp mồ hôi mỏng. Anh đưa tay vuốt vuốt tóc cô, đắp chăn cho cô.
Lúc này Bùi Phù mở to mắt nhìn anh: "Về sau ba về sớm một chút có được không… Đừng bỏ con ở nhà một mình." Môi dưới bị cô cắn chảy một chút máu, nhưng cô lại cúi đầu, không để anh trông thấy.
Cảnh tượng như vậy. Mồ hôi thấm ướt tóc mai, mùa hè mà lại lạnh lẽo, cô nửa mở mắt. Đừng bỏ con một mình. Bùi Mẫn bị kéo về trong hồi ức, anh nhớ lại lúc Bùi Phù vừa mới mất mẹ anh đã nói sẽ không để cô một mình.
Bởi vì Trang Tân Nghi "Chen chân" mà anh cảm nhận được cảm giác nguy cơ, vậy mà anh lại bỏ cô một mình ở trong nhà, ra ngoài ăn vụng. Thế nhưng cô nói cái gì, cái gì cô cũng không biết, thậm chí cô còn bị tước đi tư cách ích kỷ. Ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt, đau bụng, bởi vì chờ anh trở về mà ngồi đến mười hai giờ. Cô tặng anh cái ly, khắc chữ là tặng người ba con yêu nhất. Đến tột cùng là ai phản bội ai, ai bỏ rơi ai?
Bùi Mẫn, Bùi Phù không phải là một món đồ.
Giờ phút này anh á khẩu không trả lời được. Chỉ gật đầu nhẹ, đồng ý. Anh chờ không kịp muốn rời khỏi gian phòng để thoát khỏi loại cảm xúc chột dạ khó xử này, anh chỉ sợ cô sẽ nhìn thấy sắc mặt dối trá của mình trong gương.
Bùi Phù nở nụ cười, bảo anh đi ngủ sớm một chút, cô rúc vào trong chăn nói muốn ngủ.
Bùi Mẫn nhẹ nhàng đóng lại cửa, không nhìn thấy cô lặng lẽ rơi nước mắt.
Tình cảm của Bùi Phù rất phức tạp. Ngay từ đầu cô cảm thấy khó hiểu, phẫn nộ, cảm thấy bị phản bội, thậm chí còn có một chút buồn nôn, nhưng mấy phút sau, đa phần đều là cảm giác nôn nóng và bất an.
Điều cô sợ đã xuất hiện, đó chính là có lẽ cô hoàn toàn không hiểu rõ người tên Bùi Mẫn này, cô chỉ hiểu rõ người ba của cô. Anh sẽ làm chuyện thân mật đó với người khác, có nghĩa rằng sẽ có người khác hiểu người tên Bùi Mẫn này hơn cô, bọn họ sẽ có tình cảm sao, sẽ yêu nhau thậm chí đi đến hôn nhân sao? Thậm chí sẽ thai nghén một đứa con khác sao?
Từ nhỏ Bùi Phù đã chưa từng được gặp qua mẹ của mình, cô cũng hiểu biết đôi chút về thân thế của mình, cho nên cô sẽ không giống như những đứa trẻ của gia đình bình thường khác cảm thấy phẫn nộ và bức xúc thay mẹ, mà cô lâm vào một sự sợ hãi càng sâu hơn.
Người ba duy nhất của cô, sẽ trở thành chồng của người khác thậm chí là ba của người khác...
Đến lúc đó gia đình bọn họ yêu thương nhau, vậy cô thì sao? Vị trí của cô ở đâu?
Cô phải đi đâu?
Bùi Mẫn trở về phòng ngủ của mình, nhưng đột nhiên giật mình. Một loại giác quan thứ sáu nhạy bén làm anh vô thức quay lại, sau đó anh đã nhìn thấy nước mắt của cô.
Cô khóc trong im lặng, bị anh bắt gặp, dứt khoát từ bỏ nhẫn nại mà khóc thút thít.
Bùi Mẫn ôm chặt lấy cô: "Sao vậy, con nói đi… Sao con lại khóc?"
"Ba, sẽ, sẽ không... không quan tâm con nữa đúng không?" Cô nắm lấy quần áo của anh, nước mắt giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống: "Có khi nào, lúc ba yêu người khác, rồi kết hôn... sẽ vứt bỏ con không?"
"Sẽ không, sẽ không!" Anh lau nước mắt cho cô: "Sẽ không Phù Phù à… Đừng khóc có được không? Ba sẽ không vứt bỏ con, ba sẽ không kết hôn với người khác, ba cam đoan với con nhé?"