Chương 10: Không có con ba sống thế nào?

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Bùi Mẫn là kiểu người gần đến hạn mới bắt đầu làm việc, nhưng Bùi Phù là kiểu người đề phòng mọi thứ rất sớm. Anh đậu xe dưới một tầng hầm, đưa cơm hộp cho cô: “Ăn đi.”

Cơm tối hôm nay do anh làm, canh hầm ngó sen, cải xào và thịt xào đậu, Bùi Phù dùng muỗng xới vài lần mới bắt đầu ăn, sau khi ăn xong thì mở cặp lấy đề bài mà thầy giáo đã dặn ra xem trước một lần.

Bùi Mẫn dọn dẹp chén đũa xong thì ngồi ở ghế lái xem điện thoại, công nghệ cắt kim loại mà anh xem thấy thế nào cũng không đúng. Anh định sau khi về sẽ làm lại video với nhà thiết kế, rõ ràng có thể thay đổi để nó trông hoàn hảo hơn... Cũng không phải đang làm kiểu 32 mặt cắt, chỉ cần làm hình thoi đơn giản thôi là được mà? Anh nhìn bản vẽ trong ipad rồi nhìn thời gian thì thấy sắp tới giờ học, anh liếc nhìn Bùi Phù đang dọn đồ bên cạnh.

"Ba về nhà trước hay đợi con tan học luôn?" Cô ló đầu vào cửa sổ hỏi.

"Ba cần về nhà một chuyến có chút việc." Bùi Mẫn vươn tay sờ đầu Bùi Phù và nói: "Chút nữa dì Từ sẽ đến đón con, cầm cái này theo để uống đi." Anh đưa bịch sữa chua cho cô.

"Bùi Phù." Anh nhìn bóng lưng cô và gọi, thấy cô gái nhỏ quay đầu nhìn anh nói: "Đừng học quá sức, mệt thì cứ nghỉ ngơi." Bùi Phù hơi sững người, cô gật đầu rồi đi lên lầu.

Anh về nhà xử lý công việc, 9 giờ tối thì chị Từ điện cho anh, nói không thấy Bùi Phù ở đâu cả. Vẻ mặt anh hoảng hốt, gọi cho Bùi Phù thì cô không nghe, cô đã đi đâu? Đứa bé ở đâu? Giáo viên ở cơ sở đào tạo nói đã thấy Bùi Phù ra về giống như ngày thường. Xe nhà họ thường dừng ở dưới lầu nên theo thói quen giáo viên cũng không xuống lầu kiểm tra.

Lòng Bùi Mẫn nóng như lửa đốt, anh cúp máy rồi cầm chìa khóa xe xuống lầu, lúc vào xe thì chị Từ gọi điện thoại: “Con bé đây rồi. Cô chủ nói bút hết mực nên đã chạy tới cửa hàng tiện lợi để mua.”

Cuối cùng lòng anh cũng bình tĩnh, anh ngồi xuống đất mà không còn chút sức, lúc này anh phát hiện mình đã đổ rất nhiều mồ hôi.

Nếu cô là con trai thì anh sẽ không quan tâm chuyện đưa đón này, nhưng cô là con gái. Người xấu trên đời này rất nhiều, làm sao có thể đề phòng họ hết được? Anh nhớ tới tin tức xã hội gần đây, cô gái chỉ cần lơ là một chút thì có thể bị bắt vào trong xe bất cứ lúc nào, có thể sẽ bị chở tới một vùng quê hẻo lánh và bị làm nhục. Anh căn bản không dám nghĩ đến cảnh đó, nghĩ thôi mà lòng anh nhão như bùn, đau nhức, không thể thở nổi.

Tay chân Bùi Mẫn lạnh lẽo ngồi trong xe, nước mắt chảy xuống như sống sót sau tai nạn. Anh thậm chí còn không nhận ra là mình đã khóc, anh có chỉ một suy nghĩ, không có con, không có con… Ba sống thế nào, muốn ba sống thế nào đây.

Một lúc sau anh cố đứng dậy, hai chân tê cứng, thất thiểu đi vào thang máy, nghĩ một lúc thì anh quyết định quay lại ngồi trong xe. Chờ khoảng mười phút thì chiếc Lexus dành cho bảo mẫu đã chạy về, Bùi Phù xuống xe, dáng vẻ của cô như hoàn toàn không biết tối nay đã xảy ra chuyện gì đó lớn lao. Với cô mà nói thì chỉ về nhà trễ mười phút vì đi mua bút, nhưng cô không biết mười phút đó Bùi Mẫn như sống trong địa ngục.

Lúc này Bùi Mẫn giận tới mức không thể tả nổi, anh muốn nổi giận, muốn mắng cô vì sao rời đi mà không nói với ai, anh hận mình không thể động tay với cô. Gương mặt anh nghiêm lại, lúc này Bùi Phù mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, bước chân đang nhẹ nhàng vào nhà bỗng dừng lại, cách anh hai mét không dám đến gần.

Bùi Mẫn cắn răng nói với chị Từ có thể vào nhà, chị Từ thấy vậy thì vội vào nhà để lại hai người đứng im lặng ở hầm giữ xe.

“Con có biết mình đã sai gì không?” Lúc tức giận nhìn Bùi Mẫn rất đáng sợ, anh nhìn Bùi Phù từ trên xuống dưới, thấy cô cúi đầu thì nói: “Ngẩng đầu lên nhìn ba, ba đang hỏi con đó.”