“Tiểu cô nương, sao em lại khóc”- Lương Ngọc lại gần một đứa bé đang khóc thút thít trên cầu. Đứa bé đôi mắt đỏ hoe, nhìn Lương Ngọc và Như Ý bỗng chút rụt rè, nhưng cô bé liền nói “Mẹ cháu bệnh rồi, nhà cháu lại không có tiền, cháu nghe đại phu nói là mẹ cháu sẽ không qua khỏi vì không đủ tiền mua thuốc”.
“Vị đại phu đó ở đâu”- Lương Ngọc thắc mắc, đứa bé liền chỉ vào ngôi nhà sát cầu, cửa tiệm đã đóng cửa, chỉ có 2 ngọn đèn l*иg mở sáng một vòng tròn nhỏ trước cửa.
Lương Ngọc nghe thấy thế liền cùng Như Ý chạy đến trước cửa tiệm. Lương Ngọc liền ra hiệu cho Như Ý gõ cửa
“Mở cửa, mở cửa”- Như Ý đập cửa liền hồi, khoảng một hồi lâu bên trong nhanh chóng có tiếng người càng ngày càng gần cửa
“Ai ban đêm không cho lão phu nghỉ ngơi, muốn ta báo lên quan huyện sao”. Một người đàn ông trung niên cỡ 40 – 50 tuổi mặt cau mày nhó đi ra mở cửa.
“Đại Phu, ta cần ông giúp mẹ của cháu bé này” – Lương Ngọc lạnh lùng nhìn hắn ta, hai tay vẫn ôm chặt lấy đứa nhỏ.
“Vị công tử này không biết, căn bệnh của mẹ cháu này tuy cứu được nhưng tiền thuốc rất cao, nhưng nhà của cô bé này thì không có tiền. Lão phu đành lực bất lòng tâm a” – Vị lão phu lắc đầu. Như Ý liền lấy quăng ra một thỏi vàng, hắn liền nhanh chóng chụp được “1 tháng sau,em đến nha môn huyện, bẫm báo vào nha môn, nếu mẹ em chết hắn cũng sẽ mất đầu, nếu mẹ em qua khỏi, ta sẽ tha cho hắn cái mạng này”. Nói rồi nàng và Như Ý bỏ đi để lại một con người cảm kích và một con người run cầm cập.
“Như Ý à, cảnh thật là đẹp a”, trên cầu sáng rực, phía dưới lòng sông phản chiếu ánh trăng và các vì sao khiến tâm trạng nàng thật thích
“Như Ý, ta muốn uống rượu”- Lương Ngọc cười nhìn Như Ý. Như Ý vội lắc đầu “Nương nương, e là không được uống rượu’. Lương Ngọc liền nói “Phí lời” ra hiệu Như Ý lập tức đi nhanh.
Rất nhanh sau đó, Như Ý đã cầm một bao hơn 10 bình rượu, có thêm 1 bao thức ăn. Lương Ngọc vẫn ngồi trên cầu, cầm trên tay một bình rượu, nàng uống một hơi ực ực đầy sảng khoài
“Nương nương, sao ngài lại uống nhiều rượu như thế”- Như Ý lo lắng nhìn Lương Ngọc. Chỉ thấy Lương Ngọc uống thêm một hơi nữa, cười thật to “Chắc 10 kiếp nữa ngươi cũng không thể hiểu nổi tâm trạng hiện giờ của ta đâu, đến được đây quả là một điều rất khó khăn, đối diện với chàng ta càng khó khăn hơn nữa. Như Ý chỉ biết nghe Lương Ngọc nói, dù nàng không hiểu gì nàng vẫn lắng nghe.
“ Trời cao nhiều trượng nhìn không thấu
Lòng người nhiều kiếp nhìn không sâu
Đời người hợp tan như giấc mộng
Tỉnh rồi lại muốn tiếp cơn mơ”
Đã qua 3 canh giờ, nhưng nàng vẫn ngồi đó uống rượu, uống cho đến khi nụ cười yếu dần, rồi tắt đi. Hắn nhìn nàng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đau lòng đến như vậy. Hắn muốn dẫn nàng về, nàng đã làm loạn như thế là đủ lắm rồi, nhưng bước chân hắn không thể bước, cả thế giới đối với hắn như muốn dừng lại, ở nơi đây chỉ có nàng, Như Ý và hắn.