Chương 8

Edit: Nananiwe

Kích thuớc của sư tử quá lớn nên sẽ có một vài góc chết, lượng tử thú của kẻ địch sẽ công kích vào góc chết này của sư tử.

Mà hiện giờ phượng hoàng đang bay trên bầu trời sẽ dùng tinh thần lực kết thành một cái l*иg để bảo vệ sư tử...

Rõ ràng là hai loài vật một ở trên trời một ở dưới đất hoàn toàn khác nhau nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý.

Chúng nó thế như chẻ tre cào xé lượng tử thú của kẻ thù khiến phần lớn thế giới tinh thần của lính gác của kẻ địch bị hao tổn, lực công kích giảm xuống trên diện rộng.

Lúc này máy truyền tin của Keith lại vang lên: "Lính gác, anh cứ đánh về phía trước không cần lo lắng gì cả, em sẽ ở phía sau bảo vệ anh an toàn."

Hầu kết Keith hơi trượt, giọng nói khàn khàn: "Nord."

Tiếng cười khẽ vang lên: "Sao vậy lính gác? Còn muốn làm nũng à?"

Trong nháy mắt, trái tim Keith dấy lên ý chí chiến đấu vô tận, thuyền chiến đấu của hắn vọt vào giữa quân địch, dùng khí thế quyết đoán tiêu diệt bọn chúng.

Trước đây hắn phải đề phòng sau lưng có người đánh lén, tinh thần lực phải phân tán ra rất nhiều để bảo về phía sau.

Giờ phút này tất cả đích tinh thần lực của hắn đều đặt ở mục tiêu trước mặt, công kích lập tức trở nên táo bạo không thể đỡ được.

Phía sau có kẻ địch tấn công, Keith coi như không có gì.

Một tiếng ầm vang lên, công kích sau lưng Keith bị thuyền chiến đấu của Nord tiêu diệt.

Ngay cả khói đen từ quân hạm bị nổ của kẻ địch cũng chưa chạm được tới thuyền chiến đấu của Keith.

Dần dần càng ngày càng nhiều lính gác phát hiện, dưới sự phối hợp ăn ý với dẫn đường, tinh thần lực trong thế giới tinh thần khó duy trì trong thời gian dài gần như là bùng lên vô tận khác hẳn trước kia.

Ngay cả khả năng tấn công của lượng tử thú của bọn họ cũng không giống ngày xưa, hôm nay cực kỳ hung mãnh.

Đối mặt với sự tấn công của địch, những lính gác này càng ngày càng không cần cố kỵ gì cả, bởi vì sau lưng bọn họ luôn luôn có l*иg phòng hộ do dẫn đường tạo ra...

Lần chiến đấu này nhanh chóng kết thúc.

Kế hoạch không biết đã dự tính trong bao nhiêu lâu của hải tặc bị phản công lại ngay lúc sắp thành công.

Thậm chí một ít quân chủ lực của hải tặc còn muốn chạy trốn.

Lại bị tất cả chặn lại công kích, đánh rơi xuống mặt đất một lần nữa, bắt toàn bộ hải tặc như bắt gà trong rọ không sót người nào.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, công dân đế quốc đồng loạt hoan hô!

Keith lao ra khỏi chiến hạm dẫn đầu, chạy thẳng về hướng chiến thuyền kia, lại phát hiện đối phương không để ý tới mình mà bay thẳng về chiến hạm của hoàng thất.

Janis lại tìm được Keith trước, sắc mặt ngưng trọng nói: "Nguyên soái! Hoàng thất rơi vào tay giặc rồi..."

"Cái gì?" Keith nhíu mày: "Đừng nói lung tung, hoàng thất rất cố kị cách nói này."

Janis sốt ruột: "Thật đó nguyên soái, hoàng thất đã rơi vào tay giặc rồi, Bạch tháp bị chiếm rồi! Đến bây giờ em vẫn chưa nhận được tin tức gì từ bên đó."

Keith: "Không thể nào, nếu Bạch tháp bị chiếm thì những dẫn đường này làm sao mà tới được đây? Người ở trong chiến thuyền kia của hoàng thất là ai?"

Ánh mắt Janis tràn ngập kinh hoảng: "Nguyên soái, anh đã thấy hoàng thất hào phóng chi viện súng đạn cho tiền tuyến không suy nghĩ đến hậu quả như vậy bao giờ chưa? Đừng nói là phái dẫn đường trực tiếp lên chiến trường, bình thường anh đã thấy hoàng thất cho phép những dẫn đường yếu đuối này bước ra khỏi Bạch tháp bao giờ chưa?"

Keith ngẩn ra, trong lòng nổi lên hoài nghi.

Cuộc chiến lần này hoàng thất mạnh mẽ như vậy gần như không giống hoàng thất trong quá khứ mà hắn biết.

Janis kể lại một lần tất cả mọi chuyện chiến đấu diễn ra trên mặt đất.

Keith nhăn mày: "Ý cậu là từng có lúc cung ứng súng đạn từ hậu phương bị ngừng lại hoàn toàn, hơn nữa còn có tin báo là hoàng thất thất thủ, Bạch tháp bị chiếm cứ?"

Janis: "Cuộc chiến ở hậu phương bắt đầu từ Bạch tháp, Bạch tháp đột nhiên xuất hiện rất nhiều hải tặc vũ trụ... Đương nhiên xem tình hình hiện tại thì cách nói hải tặc này còn cần thảo luận thêm, nhưng tóm lại đây là một thế lực lớn không rõ nguồn gốc. Hiện giờ em không rõ dẫn đường ở Bạch tháp là thế nào, nhưng rất nhiều dẫn đường đã lập gia đình và người nhà của bọn họ đều lắc mình biến thành một phần của thế lực này, bọn họ nhân lúc tiền tuyến hỗn loạn đã trực tiếp tấn công hoàng thất, bắt tất cả những người của hoàng thất lại. Còn về phần quan viên của đế quốc, có lẽ... cũng bị khống chế rồi."

Keith không nói gì, Janis lẩm bẩm: "Nên là nguyên soái à, em cảm thấy hiện tại chúng ta buông lỏng vẫn còn quá sớm."

Lúc này, phát sóng trực tiếp của đế quốc đột nhiên mở ra.

Từ trước tới nay, chỉ khi tuyên bố chuyện lớn và quan trọng thì phát sóng trực tiếp với cả trong và ngoài tinh cầu mới có thể khởi động, thế mà hiện giờ nó lại bị mở ra.

Keith và Janis đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía màn hình khổng lồ.

Trên màn hình xuất hiện dẫn đường mà cả hai bọn họ đều cực kỳ quen thuộc —— Nord Campbell.

"Khụ khụ, thử âm một chút, ừm, phải thông báo cho mọi người một tin tức không tốt lắm. Mọi người đã vui mừng quá sớm rồi, hai tiếng trước hoàng thất đã bị chúng tôi khống chế, phần lớn quan viên cũng bị khống chế, phần nhỏ quan viên thì là người của chúng tôi vẫn đang giữ gìn trật tự của đế quốc."

Nord nhếch môi cười: "Về phần người chỉ huy và ủng hộ sĩ khí trong trận chiến vừa rồi... là tôi. Tự giới thiệu một chút, tôi là Nord Campbell, là một dẫn đường, thủ lĩnh của quân Tự Do. Tôi tin là mọi người chưa từng nghe nói về quân Tự Do, bởi vì mọi người thường xuyên gộp lẫn chúng tôi và hải tặc vũ trụ, gọi chung là hải tặc vũ trụ. Nhưng tôi muốn nói cho mọi người biết, bản chất của chúng tôi và hải tặc vũ trụ khác nhau, hải tặc vũ trụ gϊếŧ người cướp của không chuyện ác nào không làm, mà chúng tôi thì... đấu tranh vì nhân quyền và tự do, chưa bao giờ gϊếŧ người vô tội!"

Cằm Janis suýt nữa rớt xuống, vẻ mặt ngây dại nhìn về phía nguyên soái của bọn họ.

"Nguyên, nguyên soái? Tối hôm qua hai người... đã động phòng rồi sao?"

Cúc hoa còn có cảm giác dị vật xâm chiếm, Keith cũng không muốn trả lời vấn đề này.

Hắn yên lặng nhìn chằm chằm dẫn đường rực rỡ sức quyến rũ tỏa ra bốn phía trên màn hình kia.

Lúc này công dân đế quốc mới phản ứng lại —— Đây vốn không phải hoàng thất mà chính là kẻ địch chẳng biết từ đâu tới!

"Cút khỏi đế quốc!"

Tiếng nói thứ nhất vang lên.

Sau đó là đến là tiếng gào thét đầy phẫn nộ của công dân đế quốc: "Mau cút khỏi đế quốc!"

"Cút khỏi đế quốc!"

"Cút khỏi đế quốc!"

Người trong màn hình chẳng kích động chút nào, chậm rãi sửa sang lại cổ áo.

"Khụ khụ, suỵt, đừng căng thẳng! Vừa rồi tôi còn giúp các người đánh giặc mà, qua cầu rút ván như vậy không tốt đâu nha. Hơn nữa các người có năng lực đuổi tôi khỏi đế quốc sao?"

"Nguyên soái... Nguyên soái!"

"Nguyên soái!"

"Nguyên soái!"

"A..." Nord làm bộ bất đắc dĩ: "Sao các người lại biết tôi sợ nguyên soái? Thật không dám giấu diếm, hai hôm trước tôi vừa bị Hoàng hậu của các người ban cho nguyên soái làm bạn đời, anh ấy hung dữ lắm! Hung dữ đến mức suýt nữa tôi không xuống được giường!"

"Phụt... Khụ khụ."

Janis suýt nữa sang chấn, trợn mắt không dám tin nhìn về phía nguyên soái.

Nord lắc đầu thở dài, bộ dáng rất tội nghiệp: "Bỏ đi bỏ đi, nếu các người đã nhắc anh ấy ra mặt thì tôi cũng không dám cứng đối cứng, vậy thì quân Tự Do chúng tôi sẽ rút. À đúng rồi, còn phải nói với các người một việc, có lẽ không phải là tin tức tốt. Quân Tự Do chúng tôi đấu tranh vì nhân quyền và tự do, vì vậy chuyện đâu tiên chúng tôi làm khi vào đế quốc chính là giải phóng dẫn đường, để dẫn đường quay trở về bộ dáng vốn có của mình!"