Chương 4

Edit: Nananiwe

Tiến triển quá nhanh khiến trái tim Keith nháy mắt hỗn loạn, lại vẫn kiên định lắc đầu như cũ, lẩm bẩm: "Không..."

Nord ngạc nhiên: "Nếu em không nghe lầm, câu vừa rồi anh nói là... Không?"

Keith kìm xuống tiếng tim đập nhanh trong l*иg ngực, vừa cẩn trọng vừa nghiêm túc gật đầu: "Tôi không thể đánh dấu cậu vĩnh viễn, như vậy là không có trách nhiệm với cậu. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp để cậu giả chết, sau đó đưa cậu đến một nơi khác, đêm nay cậu... nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nói xong Keith xoay người muốn trốn...

Đột nhiên một lực vô cùng lớn ở phía sau túm Keith về lại giường!

Nord từ trên cao nhìn xuống Keith đang chống tay vào người mình, nhướng mày xấu xa nói: "Lính gác, hiện giờ không phải do anh nói không là không."

Dứt lời, môi Keith bị chặn lại.

Nord đè lên người Keith hung hăng hôn liếʍ hắn, tay cũng vói vào bên trong quần áo của hắn, hơi thô bạo vuốt ve thắt lưng, bụng và ngực Keith.

Keith không phản kháng, thừa nhận mơn trớn và nụ hôn của Nord, thậm chí càng nhiều...

Sự thân mật Nord mang tới khiến hắn tham lam hơn.

Du͙© vọиɠ và ham muốn của hai người càng ngày càng kịch liệt cuồng loạn.

Keith cảm thấy mình ti tiện quá mức, rõ ràng ngoài miệng nói là không thể đánh dấu Nord vĩnh viễn, nhưng trong nháy mắt Nord quấn lấy, hắn lại nhẹ nhàng thở ra.

Giống như món đồ chơi yêu thích của mình cuối cùng cũng thuộc về mình.

Dần dần, Keith phát giác có chỗ không đúng.

Hắn chân bị dẫn đườn xinh đẹp mà cuồng dã này khiêng lên vai, thuốc bôi trơn ở đầu giường vốn nên dùng cho dẫn đường lại bị đôi tay thon dài kia bôi lên khắp mặt trước rồi lại theo khe mông bôi lên mặt sau của hắn...

!!!

Keith bỗng nhiên mở mắt, liếc mắt một cái đã thấy thứ vô cùng lớn đang phồng lên chờ làm việc ở dưới thân trần như nhộng của dẫn đường.

"Cậu làm gì vậy!"

Keith đột nhiên khép hai chân lại, lùi về phía sau.

Dẫn đường kia lại áp sát ngay phía sau, sau đó áp lên người Keith, tinh thần lực đồng thời bao phủ lấy Keith, chuẩn xác vồ trúng hắn.

Nord cười gian tà, ngón tay vừa rồi từng tuốt hạ thân Keith hiện giờ lại vuốt ve hai má hắn.

"Làm sao vậy lính gác? Anh không thoải mái à?"

Trên ngón tay ấy vẫn còn hương vị tϊиɧ ɖϊ©h͙, hầu kết Keith hơi trượt, nuốt nước miếng: "Cậu... làm gì vậy?"

"Cái này còn phải hỏi à? Đương nhiên là làm anh rồi, lính gác."

Nord nhướng mày nở một nụ cười, dùng đôi môi nóng cháy in xuống ngực Keith một dấu đỏ tươi.

Keith muốn giãy dụa, thậm chí hắn còn dùng tới tinh thần lực của mình.

Trong đầu, tinh thần lực thuộc về Nord nhất thời tràn vào, nhưng không làm tổn thương hắn mà là bao dung vỗ về hắn.

Điều này làm cho hắn nháy mắt mất đi toàn bộ sức chống cự...

Có một khoảnh khắc, Keith thậm chí hoài nghi một lần nữa.

Tiếp xúc ngắn ngủi ban nãy không phải hắn đánh dấu dẫn đường này, mà là dẫn đường cường thế trước mặt này đánh dấu hắn.

Nhưng mà ngay sau đó, Keith lập tức phủ nhận suy nghĩ này

Làm sao có thể như vậy được, sao có chuyện dẫn đường đánh dấu lính gác chứ? Điều này chưa từng xuất hiện, cũng không thể xuất hiện được.

Keith vô lực nằm trên giường, bị tinh thần lực của Nord áp chế nhưng lại không có chút cảm giác khó chịu nào, ngược lại còn cảm thấy thoải mái khi được chữa lành vết thương.

Nụ hôn của Nord dừng lại ở bả vai Keith, dần dần liếʍ hôn xuống phía dưới. Y nhẹ giọng nói: "Nếu không thích thì anh có thể nói dừng lại bất cứ lúc nào, em sẽ lập tức rời khỏi."

Keith không lên tiếng.

Hắn biết Nord sắp làm gì mình nhưng vẫn không nói tiếng nào như trước, thậm chí còn ngừng phản kháng.

Hắn không thể không thừa nhận, cho dù vị trí có đảo ngược thì từ tận đáy lòng, hắn vẫn muốn dẫn đường này.

Lượng tử thú của đối phương là một con phượng hoàng lửa, nhất định là một người thích tự do.

Keith không mong đêm nay có thể giữ được Nord, chỉ muốn một đêm mặn nồng, dù sau này hắn có chết trận thì cũng không uổng phí kiếp này.

Nghĩ như vậy, tay Keith nắm lấy ga giường, yên lặng chuẩn bị chấp nhận.

Động tác Nord hơi ngừng lại, khóe môi dần cong lên.

Y vươn đầu lưỡi ngầm ám chỉ tìиɧ ɖu͙© liếʍ một vòng quanh rốn Keith rồi thuận thế xuống dần... ngậm lấy thứ thô to ẩn trong bụi cỏ kia.

Thứ thô to ấy làm trướng đầy khoang miệng Nord, y hít thở chậm lại, cả đầu lưỡi đều dán lên qυყ đầυ cực đại, hết liếʍ liếʍ rồi lại hôn hôn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ phần cán.

Tay kia có dính thuốc bôi trơn dần tiến vào trong tiểu huyệt chặt chẽ nóng hừng hực, sự xâm nhập dịu dàng ngầm vỗ về khiến nơi căng thẳng cảnh giác kia dần thả lỏng.

Keith đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, mất tự nhiên cử động một chút.

Không muốn bại lộ dáng vẻ không chịu đựng nổi của mình, hắn dứt khoát quay đầu đi không nhìn Nord nữa, tùy ý dẫn đường này muốn làm gì thì làm.

Nord đứng dậy, một tay an ủi vật to lớn của Keith, một tay cần cù cày cấy, sờ soạng điểm mẫn cảm mà Keith cố kìm nén.

Khuôn mặt y tràn đầy ý cười: "Lính gác à, thứ này của anh vừa thô vừa lớn, em sắp không ngậm được nữa rồi."

Keith theo bản năng liếc hạ thân Nord một cái, lại bị sợ tới mức toát mồ hôi lạnh!

Nơi ấy của đối phương còn to hơn cả hắn, thậm chí bên trên còn phủ kín gân xanh, có lẽ bởi vì nhẫn nại quá lâu nên trông nó vừa dữ tợn vừa đáng sợ.

Thứ thô to như vậy làm sao có thể đi vào mặt sau của hắn được chứ!

Thấy Keith nhìn nơi ấy của mình xong vô cùng khϊếp sợ, Nord cũng cúi đầu nhìn thoáng qua.

Nord bật cười, đặt thứ ấy sát vào mông Keith, ngăn trở tầm mắt hắn: "Anh đừng nhìn chằm chằm nó như vậy, nó sẽ xấu hổ đó."

Keith không nói gì, tuy rằng không nhìn thấy nữa nhưng mông hắn lại cảm nhận được kích thước to lớn và nóng bỏng của thứ ấy vô cùng rõ ràng, lớn như vậy chắc chắn không thể nào tiến vào trong được!

Giọng Keith khàn khàn: "Tôi... phải lên chiến trường bất cứ lúc nào."

Hắn không thể bị thương ở trên giường, không thể mất đi khả năng hoạt động được!

Nord thấy bôi trơn khá là ổn rồi, thu tay lại cúi người đè lên Keith, dùng tiếp xúc thân thể đến khiến vị lính gác này bớt căng thẳng.

"Em biết, anh đừng sợ, em chỉ làm một lần thôi, sau khi đánh dấu vĩnh viễn em sẽ thả anh ra, sẽ không làm tổn thương anh."

Keith đang vô cùng hoảng loạn, không chú ý tới ám chỉ ngầm của những lời này.

Nord đỡ dương v*t dữ tợn của mình rồi đẩy nó vào cửa huyệt, dần dần tăng thêm lực.

Qυყ đầυ cực đại khai phá thịt huyệt chưa chưa từng có ai thăm dò kia, vách thịt vừa rồi được bôi trơn trở nên vừa nới lỏng vừa co dãn, bắt đầu co rút gắt gao quấn lấy phần cán như đang hoan nghênh cự vật to lớn ấy tiến vào bên trong.

Sau khi dương v*t hoàn toàn cắm vào, Keith vẫn còn cảm thấy không thể tin được, hắn cảm giác hơi trướng đau nhưng lại biết rõ nơi ấy không bị xé rách.

Theo động tác của Nord, phía sau dần dần xuất hiện kɧoáı ©ảʍ tê dại khiến hắn chẳng kiềm chế được mà phát ra âm thanh từ trong cổ họng.

"Ưʍ..."

Keith cố gắng cắn chặt răng, muốn khống chế thanh âm khiến người ta xấu hổ kia.

Nhưng dần dần, tiếng thở dốc lại càng trở nên ồ ồ.

Dẫn đường phía trên thăm dò hơi rút ra, sau đó bắt đầu thúc vào điên cuồng mà lại mãnh liệt!

Khuôn mặt vốn xinh đẹp hiện giờ lại xuất hiện nụ cười gian tà.

Theo tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, những cú thúc của Nord cũng ngày càng mạnh hơn, từng động tác đều phát ra tiếng bạch bạch.

Thậm chí Keith có thể cảm nhận được túi dái của đối phương đập mạnh lên mông mình.