Sau khi ra khỏi phòng huấn luyện bắn súng, giáo quan Lâm giải thích kỹ càng cho Trình Hạ về cuộc sống hàng ngày của các sinh viên học viện cảnh sát, Trình Hạ vừa nghe vừa ghi chép, sắp đến 12 giờ, Bùi Thiệu Trạch còn thuận đường dẫn Trình Hạ đến căng tin sinh viên ăn bữa trưa giản dị.
Xung quanh đều là sinh viên học viện cảnh sát, Trình Hạ ngồi trong đám người, luôn cảm thấy bản thân mình lạc lõng. Bùi Thiệu Trạch nhận ra sự gượng gạo của cậu, khẽ an ủi: “Đừng lo lắng, nếu em thực sự được chọn vào vai Hứa Tử Dương này, đoàn phim sẽ có cố vấn chuyên nghiệp hướng dẫn chi tiết các động tác cho em.”
Trình Hạ gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Bùi tổng, anh cảm thấy chiều cao của em có là vấn đề lớn không? Diệp Minh Khiêm nói với em, lần trước khi tham gia thử vai Tần Niên anh ấy đã đi một đôi giày độn chiều cao, đến lúc đó em có cần đi không nhỉ?”
Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của thiếu niên, Bùi Thiệu Trạch không khỏi nợ nụ cười: “Không cần thiết. Trong bộ phim này, cảnh diễn cùng nhau của Hứa Tử Dương và Lâm Kỳ là nhiều nhất, giáo sư Lâm chắc chắn sẽ tìm một diễn viên Omega, em chỉ cần không thấp hơn hắn quá nhiều là được.”
Xem ra, cậu nhóc này đối với chiều cao của mình không hề có tự tin.
Trên thực tế, chiều cao khi để chân trần của Trình Hạ là 1m78, tùy tiện đi một đôi giày bệt cũng 1m80 rồi, so với các Omega khác đã xem như khá cao, thậm chí có thể sánh ngang với một số Alpha. Chẳng qua chiều cao thực của Bùi Thiệu Trạch là 1m90, chênh lệch chiều cao giữa hai người khi đứng cùng một chỗ tương đối rõ ràng. Trước đây lúc quay “Gấp giấy”, Trình Hạ và Thân Khải đứng gần nhau cũng không có sự chênh lệch nhiều.
Bùi Thiệu Trạch nói tiếp: “Chiều cao này của em dù không xem như lợi thế, nhưng cũng không tính là nhược điểm, hầu hết các vai diễn đều có thể đóng được.”
Nghe những lời của Bùi tổng, Trình Hạ cuối cùng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ăn xong bữa trưa, hai người cùng nhau trở lại công ty.
Trên đường đi, Trình Hạ mở điện thoại di động ra nghiêm túc đọc kịch bản, Bùi Thiệu Trạch dựa vào ghế ngồi nghỉ ngơi, điện thoại đột nhiên gửi đến một tin nhắn, là của Tần Vũ: “Nghe bạn tôi nói hôm nay cậu dẫn Trình Hạ đến học viện cảnh sát quan sát, chỉ để giúp Trình Hạ tìm được linh cảm diễn vai cảnh sát?”
Vị giáo quan Lâm mà Bùi Thiệu Trạch tìm chính là bạn cấp 3 của Tần Vũ, quan hệ rất thân thiết, bởi vậy mới đồng ý giúp đỡ anh chuyện này.
Bùi Thiệu Trạch gõ chữ trả lời: “Đúng vậy, Trình Hạ muốn tham gia thử vai một bộ phim truyền hình kịch tính, tôi muốn để em ấy chuẩn bị kỹ hơn, cuộc cạnh tranh lần này khá dữ dội.”
Tần Vũ gửi tới một hàng icon cười che miệng: “Tôi thật không hiểu nổi cậu. Phú nhị đại bao dưỡng tình nhân nào có giống như cậu? Bùi gia nhiều tiền như vậy, nếu thực sự muốn để cậu ấy diễn vai nào, đập tiền đầu tư vào bộ phim đó không phải là xong sao? Hà tất gì phải phiền toái như thế?”
Bùi Thiệu Trạch gõ một dòng chữ: “Tôi không phải đang bao dưỡng tình nhân.”
Tần Vũ sẽ không hiểu được anh có bao nhiêu coi trọng và trân quý đối với Trình Hạ, đập tiền quả thực rất đơn giản, nhưng anh càng muốn để Trình Hạ tận hưởng quá trình nỗ lực làm việc để có được vai diễn. Anh hy vọng Trình Hạ có thể ưỡn ngực nói với mọi người, vai diễn này là do cậu tự mình giành được, chứ không phải nhờ kim chủ đập tiền giúp cậu tiến vào đoàn làm phim.
Đối với một người yêu thích diễn xuất mà nói, không có gì hạnh phúc bằng “sự cố gắng của mình được chấp nhận”.
Bùi Thiệu Trạch tin rằng với tính cách của Trình Hạ, dù lần thử vai này không được chọn thì em ấy cũng sẽ không quá chán nản, ngược lại còn phấn khích vì bản thân đã học được rất nhiều kiến thức, sau đó lại vực dậy tinh thần, vì những lần thử vai sau mà nỗ lực.
Điều anh thích ở cậu chính là vì cậu là một thiếu niên hoạt bát tích cực, tràn trề sức sống.
Sau khi Tần Vũ nhận được tin nhắn thì nhịn không được trả lời: “Xem ra cậu muốn làm đôi bạn cùng tiến với cậu nhóc phải không? Đờ mờ, tôi cũng sắp bị cậu làm cho cảm động rồi đấy!”
Bùi Thiệu Trạch trả lời một chữ “Ừm”.
Tần Vũ vẫn luôn hiểu lầm anh với Trình Hạ là quan hệ tình nhân, bây giờ không cần giải thích nữa. Bởi vì, anh cũng muốn biến hiểu lầm này thành sự thật.
Chỉ là Trình Hạ chưa tới 20 tuổi, anh không muốn tùy tiện biểu hiện ra du͙© vọиɠ độc chiếm mãnh liệt của mình, sợ dọa cậu chạy mất. Dù sao những ngày tháng sau này bên cạnh Trình Hạ cũng sẽ chỉ có anh, cho nên cứ để cậu từ từ thích ứng với sự tồn tại của anh.
Bùi Thiệu Trạch đổi chủ đề hỏi: “Cậu có biết trường bắn nào tốt ở Dung thành không?”
Cuộc sống đời tư của Tần Vũ vô cùng phong phú, bạn bè trong giới gọi hắn là “Dung thành biết tuốt”, gặp vấn đề gì thì tìm hắn quả không sai. Quả nhiên, Tần Vũ lập tức gửi tới một địa chỉ: “Trước đây tôi hay tới trường bắn này, có điều phải làm thẻ hội viên, cậu có thể báo tên của tôi, nói do tôi giới thiệu. Sao đột nhiên lại muốn đi bắn súng?”
Bùi Thiệu Trạch gửi đi một câu: “Không có gì, chỉ là muốn thư giãn một chút.”
Đúng là Bùi Thiệu Trạch trong nguyên tác không thích bắn súng, anh thì ngược lại, nhưng anh thực sự không muốn giải thích nhiều. Có thể thấy Trình Hạ rất thích súng, chẳng qua hôm nay có mặt giáo quan Lâm, cậu nhóc ngại tập thêm, Bùi Thiệu Trạch định buổi chiều lại dẫn Trình Hạ đi trường bắn xem thử.
Bùi Thiệu Trạch mở tấm vách ngăn, nói với lái xe: “Chú Chung, đến trường bắn ở ngã tư đường Bình Giang, ngoại ô phía nam Dung thành.”
Tài xế đáp lại một tiếng, thay đổi phương hướng ngay tại ngã tư.
Trình Hạ đang đọc kịch bản, sau khi nghe thấy câu này thì trái tim nảy lên một nhịp: “Bùi tổng, chiều nay đi luôn sao?”
Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt đáp: “Ừm, vì bắt đầu từ ngày mai em phải tham gia một lớp đào tạo, có thể sẽ không có thời gian.”
Trình Hạ rất tò mò: “Lớp đào tạo? Ở phương diện nào ạ?”
Bùi Thiệu Trạch nói: “Thiên Toàn đã tổ chức một khóa đào tạo nâng cao kỹ năng diễn xuất cho tất cả những người mới, mời một số nghệ sĩ gạo cội có tiếng trong giới lên lớp dạy các em. Việc này tôi đã bảo Chương Phàm đi sắp xếp rồi, gần đây mới liên hệ xong lịch trình của vài giáo viên.”
Đôi mắt Trình Hạ đột nhiên sáng ngời: “Lớp đào tạo kỹ năng diễn xuất? Quá tuyệt vời!” Cậu cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình quả thực nên học thêm một số hướng dẫn chuyên nghiệp. Dù sao “Gấp giấy” cậu vừa quay chỉ là một bộ phim học đường, vai diễn Tần Niên cũng không quá khó, nhưng vai cảnh sát trẻ tuổi Hứa Tử Dương lần này thì Trình Hạ thực sự không chắc chắn, có thể học thêm một số kiến thức chuyên môn để nâng cao kỹ năng của bản thân, khi cậu thử vai cũng có thể càng thêm tự tin.
Trình Hạ hưng phấn nói: “Lớp học này đến thật đúng lúc, vừa hay em đang cần!”
Bùi Thiệu Trạch thầm nghĩ, bề ngoài là một khóa đào tạo chuyên sâu cho tất cả những người mới, thực ra mục đích chủ yếu là vì em, hy vọng em có thể thu được điều gì đó từ nó. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của thiếu niên, ánh mắt Bùi Thiệu Trạch thoáng hiện lên ý cười khó có thể nhận ra, nói: “Bắt đầu từ ngày mai, chăm chỉ lên lớp. Hôm nay dẫn em đến trường bắn thư giãn một chút.”
Trình Hạ dùng sức gật đầu: “Ừm ừm, thực ra lúc nãy em còn muốn bắn thêm vài lần nữa, kết quả mới bắn lần đầu tiên đã trực tiếp bắn sang mục tiêu bên cạnh, giáo quan Lâm ở bên cạnh cười em, em xấu hổ không dám cầm súng thêm lần nữa…”
Nói đến đây, hai tai Trình Hạ không khỏi đỏ bừng, cậu thực sự quá kém cỏi, cầm súng ngắm vào hồng tâm lại có thể ngắm sang bên cạnh?! Cũng may trong tay không phải súng thật, bằng không nếu gặp phải phần tử tội phạm đang dùng đồng đội của cậu làm con tin, phỏng chừng cậu sẽ một phát bắn chết đồng đội của mình mất.
Bùi Thiệu Trạch nhìn cậu xấu hổ đỏ tai, trái tim chợt mềm nhũn, không nhịn được duỗi tay ra nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên, dịu dàng nói: “Đừng lo, anh sẽ không cười đâu, lát nữa từ từ dạy em.”
Trình Hạ ngẩn người vì được xoa đầu, mặc dù hàng ghế trước có vách ngăn cách âm, lái xe không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì, nhưng khi được một người đàn ông thân mật xoa đầu vẫn khiến trái tim Trình Hạ đập rộn ràng mất kiểm soát, vội vàng nhìn đi chỗ khác, ngồi thẳng người.
Vừa hay lúc này xe dừng lại, chú Chung gọi: “Bùi tổng, đến nơi rồi, tôi tìm chỗ đậu xe trước, ngài và Trình Hạ trực tiếp vào trong đi!”
Câu lạc bộ mà Tần Vũ giới thiệu tương đối cao cấp, nằm ở vùng ngoại ô, bên cạnh là sân golf, phong cảnh vô cùng đẹp.
Câu lạc bộ tổng cộng có ba tầng, là hệ thống hội viên, khi Bùi Thiệu Trạch dẫn Trình Hạ bước vào cửa, nhân viên lễ tân nhận ra anh là khách hàng mới, lập tức mỉm cười hỏi: “Xin hỏi anh có người giới thiệu không ạ?”
Bùi Thiệu Trạch báo tên Tần Vũ, sau đó làm một thẻ hội viên VIP.
Tầng ba là phòng dành riêng cho hội viên VIP, không cần lo bị người khác quấy rầy. Bùi Thiệu Trạch dẫn Trình Hạ đến phòng huấn luyện bắn súng ở tầng ba, có một vị nữ huấn luyện viên buộc tóc đuôi ngựa, tư thế hiên ngang chủ động tiến đến hỏi: “Tiên sinh, đây là lần đầu tiên anh tới câu lạc bộ của chúng tôi phải không? Xin hỏi có cần huấn luyện viên hướng dẫn không?”
Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh đáp: “Không cần, trước đây tôi từng tập luyện ở câu lạc bộ khác vài năm, cũng coi như quen thuộc.”
Nữ huấn luyện viên mỉm cười: “Vâng, câu lạc bộ của chúng tôi có nhiều mẫu súng, để tránh gây thương tích cho khách hàng, trang bị trong hộp đạn đều là đạn luyện tập, về phương diện an toàn anh không cần lo lắng. Số lượng đạn không giới hạn, cũng không khống chế thời gian, anh có thể tùy ý.”
Bùi Thiệu Trạch gật đầu với cô, huấn luyện viên biết ý lùi ra ngoài.
Lúc này Trình Hạ mới tò mò nhìn khắp nơi, bên kia cửa sổ thủy tinh là bia điện tử, bên này là hai cửa sổ bắn súng, còn có một hàng súng ống, bao gồm vài loại súng cầm tay tinh xảo đẹp đẽ, ngoài ra còn có súng trường dài, bên cạnh là tủ đặt băng đạn, bên trên có đánh dấu cỡ đạn và loại súng tương tự.
Cách vị trí cửa sổ bắn khoảng hai mét đặt một chiếc sofa mềm mại và một chiếc bàn trà bằng thủy tinh, bên cạnh có máy pha cafe, máy ép trái cây, thêm một số loại trái cây và đồ ăn vặt có thể sử dụng miễn phí.
Trình Hạ rất thích chỗ này, ấm áp yên tĩnh, không có ai làm phiền.
Cậu nghĩ, lần đầu hẹn hò là ở con đường mòn rợp bóng cây trước kia, hôm nay có được tính là lần thứ hai không?
Bùi Thiệu Trạch bước đến giá súng bên cạnh, giới thiệu cho Trình Hạ: “Những loại súng này không giống nhau, độ giật cũng khác nhau, em là người mới bắt đầu, thử khẩu súng cầm tay nhỏ nhất trước đi.” Anh cầm một khẩu súng lên, ngón tay linh hoạt “lịch kịch” vài cái, thuần thục lắp vào một hộp đạn, đưa cho Trình Hạ.
Trình Hạ nóng lòng muốn thử, lập tức nhận súng từ trong tay Bùi Thiệu Trạch.
Sáng nay giáo quan Lâm đã dạy cậu tư thế và động tác cơ bản khi cầm súng, Trình Hạ có sao học vậy, đứng vững trước cửa sổ, Bùi Thiệu Trạch bước tới đứng sóng vai với cậu, thấp giọng nói: “Thử ngắm chuẩn.”
Trình Hạ nheo mắt ngắm bắn, bóp cò súng, “pằng” một tiếng vang lên, kết quả trên bảng tính điện tử xuất hiện lại là… 5 điểm.
Ít nhất lần này không bắn vào mục tiêu bên cạnh, có chút tiến bộ.
Trình Hạ liên tiếp bắn thêm mấy phát súng, kết quả đều quanh quẩn ở 5, 6 điểm, cậu nhịn không được nói: “Sao còn chưa lên đến 7 điểm, nhưng mà rõ ràng em đã ngắm trúng hồng tâm rồi mà?”
Bùi Thiệu Trạch cười khẽ, bước đến phía sau thiếu niên, cúi người nhìn bia điện tử, tay phải nhẹ nhàng nâng cánh tay của Trình Hạ: “Trọng tâm tay của em quá thấp, như thế này, lại nâng cao thêm chút nữa.”
Alpha cách mình rất gần, hơi thở như có như không phả vào tai, trái tim Trình Hạ đập bang bang liên hồi.
Mãi cho đến khi tay phải đột nhiên nóng lên, Trình Hạ mới sực tỉnh… Tay phải của Bùi Thiệu Trạch đang phủ lên tay cậu, nắm tay cậu đưa lên độ cao chuẩn xác, bởi vì tư thế đứng chưa đủ cân đối, tay trái Bùi Thiệu Trạch đỡ eo cậu.
Nói cách khác, lúc này, Bùi Thiệu Trạch ôm cả người cậu vào trong lòng?!
Trình Hạ vốn đã thấp hơn Bùi Thiệu Trạch một cái đầu, tư thế như này khiến đầu cậu vừa vặn chạm đến cằm của anh, cơ thể được người đàn ông ôm trong lòng, phía trước là cửa sổ bằng kính, phía sau là bộ ngực cường tráng hữu lực của Bùi Thiệu Trạch. Không nơi trốn tránh, cũng không cách nào vùng vẫy.
Hoàn toàn bị đối phương vây chặt rồi…
Gương mặt Trình Hạ nóng bừng như thể sắp bốc cháy đến nơi, hơi thở mát lạnh trên người người đàn ông triệt để bao trùm cậu, cậu chưa bao giờ gần gũi với bất kỳ Alpha nào đến thế, giọng nói trầm thấp và hơi thở ấm áp bên tai khiến tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Không biết đã qua bao lâu, Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên dịu giọng nói: “Học được chưa?”
Trình Hạ chỉ nghe thấy câu nói cuối cùng, vừa rồi Bùi Thiệu Trạch giảng những gì cậu hoàn toàn nghe không vô, toàn thân mềm nhũn, nếu không phải còn sót lại một chút lý trí, cậu gần như ngã vào trong lòng Alpha rồi.
Trình Hạ hít sâu một hơi khôi phục lại bình tĩnh, giọng nói hơi run rẩy: “Chưa, chưa học được.”
Bùi Thiệu Trạch cũng không ghét bỏ cậu học trò này quá ngốc, tiếp tục kiên nhẫn hướng dẫn cậu: “Khi nhìn hồng tâm, đường ngắm phải ngang với góc mà viên đạn bắn ra, như thế quỹ đạo của đạn mới không dễ bị lệch hướng. Tập trung tinh thần, đừng nghĩ mình sẽ bắn trúng vòng nào…”
Giọng nói của anh vang bên tai, vô cùng dễ nghe.
Trình Hạ đỏ mặt gật đầu: “Ừm.”
Bàn tay thon dài của Bùi Thiệu Trạch tiếp tục phủ lên tay thiếu niên, mỉm cười nói: “Nào, để anh dạy em thử một lần. Lúc bóp cò đừng do dự, phải nhanh, kiên quyết, chuẩn, giống như anh này.”
Ngón tay của anh mạnh mẽ gập lại, ngón tay Trình Hạ cũng bị anh kéo theo bóp cò súng.
Bên tai truyền tới một tiếng súng dứt khoát “pằng”, máy tính điểm điện tử lập tức nhảy ra số liệu, 9 điểm.
Có Bùi Thiệu Trạch giúp đỡ, tỷ lệ trúng mục tiêu quả nhiên tăng lên ngay lập tức.
Mặc dù trái tim Trình Hạ đập rất nhanh, thế nhưng lại rất thích những cơ hội ở cùng anh thế này, không khỏi nhỏ giọng nói: “Có thể dạy em thêm lần nữa không?”
Bùi Thiệu Trạch đương nhiên bằng lòng: “Được.”
Lần này Bùi Thiệu Trạch vẫn cầm tay của Trình Hạ như cũ, 9.2 điểm, so với vữa nãy còn tốt hơn.
Trình Hạ mặt dày: “Lại, lại thử lần nữa?”
Bình thường Bùi Thiệu Trạch rất ghét người đã dạy một lần mà vẫn không học được, nhưng mà Trình Hạ thì khác, ở trong lòng anh, Trình Hạ là sự tồn tại đặc biệt duy nhất, cho dù dạy Trình Hạ chín mười lần như thế này, dạy cả một buổi chiều thì anh cũng không mất kiên nhẫn.
Lần thứ ba, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng nắm tay Trình Hạ, lại bắn một viên đạn, vẫn trong vòng 9 điểm.
Trình Hạ nhận ra rằng, dường như Bùi Thiệu Trạch chẳng hề để ý khoảng cách giữa hai người họ lúc này quá gần, cậu mạnh dạn hơi ngả về phía sau, cơ thể tự nhiên dựa vào trong lòng Bùi Thiệu Trạch, Bùi Thiệu Trạch còn tưởng Trình Hạ đang tìm góc độ, nhẹ nhàng đỡ eo cậu một chút.
Suy cho cùng Trình Hạ cũng không phải đồ ngốc, Bùi Thiệu Trạch nắm tay cậu dạy liền ba lần, từ góc độ đến tư thế đều tay nắm tay chỉ dạy, sau khi đợi Bùi Thiệu Trạch buông cậu ra, Trình Hạ học theo dáng vẻ vừa nãy, nheo mắt bắn, 9 điểm!
Trình Hạ xúc động quay đầu: “Hay quá em cũng bắn trúng 9…”
Bùi Thiệu Trạch đang định cúi đầu xuống để nói những điều cần chú ý, Trình Hạ này đột nhiên quay đầu, khóe miệng Bùi Thiệu Trạch vừa vặn mạnh mẽ hôn lên môi Trình Hạ.
Bùi Thiệu Trạch: “…”
Thật sự không phải cố ý.
Trình Hạ: “…”
Anh ấy vậy mà lại chủ động hôn mình?!