- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn
- Chương 43
Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn
Chương 43
Vết thương lần này của Trình Hạ quả thật không nghiêm trọng, vào thời điểm mấu chốt, con dao đâm trật mấy centimet, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Tần Vũ, miệng vết thương dần dần khỏi hẳn. Ba ngày sau, Trình Hạ tháo băng, thuận lợi xuất viện. Chu Nhan ngồi xe bảo mẫu tự mình tới đón cậu, trực tiếp đưa cậu quay lại trường Trung học số 17 quay phim.
Trình Hạ quay lại đoàn phim, tất cả mọi người đều vây lại hỏi han ân cần: “Trình Hạ, vết thương của cậu đã tốt hơn chưa?”
“Không sao chứ?”
Đạo diễn Lưu, Nịnh Mông Thảo, biên kịch Hứa đều đau lòng chết đi được, lôi kéo Trình Hạ hỏi han hồi lâu. Trình Hạ vẻ mặt thoải mái, tươi cười nói: “Thật sự không sao đâu ạ, không cần lo lắng, em có thể quay phim ngay lập tức! Cảm ơn mọi người, đã khỏi hẳn rồi!”
Cả một buổi chiều, nơi nơi đều là âm thanh thăm hỏi. Trong lòng Trình Hạ ấm áp, cậu thực thích đoàn phim “Gấp giấy”, tai nạn ngoài ý muốn đó chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến nhiệt huyết làm việc của cậu.
Thân Khải đi đến trước mặt Trình Hạ, vẻ mặt ảo não nói: “Không sao chứ? Ngày ấy cũng tại tôi, tôi không nhận sự khác lạ trong đường vung dao của diễn viên quần chúng đó, nếu giúp cậu chắn một chút thì tốt rồi…”
Trình Hạ khoát tay: “Thực sự không phải lỗi của anh, anh đừng áy náy. Hơn nữa tôi chỉ bị thương nhẹ, không để lại sẹo đâu.”
Lúc này vẻ mặt của Thân Khải mới thoải mái hơn chút: “Không sao là tốt rồi. Mấy ngày cậu không ở đây, phân cảnh của những người khác đã quay xong hết, chỉ còn lại cảnh đối diễn của hai chúng ta thôi, tám giờ sáng mai sẽ bắt đầu.”
Trình Hạ nghiêm túc nói: “Ở những cảnh sau tôi phải thể hiện cảm xúc thầm mến anh, đến lúc đó sẽ dùng ánh mắt ái mộ nhìn anh, anh cũng đừng coi là thật nhé! Chỉ là diễn thôi, diễn xong rồi chúng ta vẫn là bạn bè.”
Thân Khải cười sang sảng: “Yên tâm, tôi phân biệt được đâu là diễn đâu là thật mà.”
Có rất nhiều trường hợp Alpha và Omega diễn cảnh yêu đương không cẩn thận diễn giả thành thật, Trình Hạ nói như vậy cũng là để cảnh báo trước cho Thân Khải, rằng cậu không có ý gì với anh ta cả, tránh cho anh ta hiểu nhầm.
Khai thông trước, đến khi diễn sẽ càng dễ tập trung hơn.
Sáng sớm ngày hôm sau, tổ đạo cụ bắt tay vào sắp xếp bối cảnh.
Từ sau khi Trình Hạ gặp chuyện không may, thái độ làm việc của nhân viên tổ đạo cụ vô cùng tích cực, sợ một khi Bùi tổng nổi giận sẽ đá bọn họ ra khỏi đoàn phim, mấy ngày nay đạo diễn Lưu rất vừa lòng với tiến độ quay phim.
Vì chờ Trình Hạ xuất viện, hai ngày cuối cùng được dành để quay cảnh đối diễn của hai nhân vật chính, thời gian rất gấp gáp, cho nên trước khi quay đạo diễn Lưu đặc biệt gọi Trình Hạ và Thân Khải đến dặn dò: “Về kịch bản hẳn là các cậu đã quen thuộc rồi, lúc này Tần Niên đã biết bản thân mình đã phân hoá thành omega, hơn nữa còn thích Lục Phong Dương. Trình Hạ, biểu cảm và ánh mắt của cậu phải đồng nhất, là loại cảm giác lần đầu thầm mến một người, có thể diễn tốt hay không chủ yếu vẫn là do cậu, Thân Khải phối hợp là được.”
Trình Hạ gật đầu: “Đạo diễn Lưu tôi hiểu rồi, chúng ta thử xem.”
Đúng tám giờ bắt đầu quay.
Cảnh đầu tiên là sau kỳ thi giữa kỳ, kết quả của Tần Niên đứng đầu cả lớp, còn Lục Phong Dương thì xếp thứ nhất từ dưới lên, hai người cầm phiếu điểm cùng nhau tản bộ trong tuyết, Lục Phong Dương hờ hững trêu đùa nói: “Tốt xấu gì hai ta cũng đều đứng thứ nhất, như vậy không phải rất xứng đôi sao?”
Một câu nói đùa vô ý khiến Tần Niên không khỏi đỏ mặt, trọng điểm của Lục Phong Dương ở chỗ “đều đứng thứ nhất”, còn trọng điểm của Tần Niên lại ở ba chữ “rất xứng đôi”. Dọc theo đường đi, trái tim Tần Niên đập như trống bỏi, lục Phong Dương nói gì cậu cũng không nghe thấy.
Mãi đến khi hai người đi đến lớp học dưới lầu, Tần Niên mới lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhìn Lục Phong Dương: “Thi đứng nhất từ dưới lên mà cậu còn đắc ý như vậy, cậu có thể chuyên tâm chút không? Sang năm thi đại học rồi, cậu không muốn cố gắng thi đậu một trường tốt hơn à?”
Lục Phong Dương cười gãi đầu: “Không sao đâu, nếu mình không thi được, đến lúc đó ba mình sẽ cho mình đi du học.”
Tần Niên chăm chăm nhìn hắn, Lục Phong Dương là con nhà giàu, một khi đã xuất ngoại thì từ nay về sau hai người sẽ không còn cách nào gặp mặt nữa, ánh mắt Tần Niên có chút mất mát, sau đó nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, cười nói: “Nhà có tiền tốt thật đấy, thành tích kém cũng có đường lui khác, không giống mình, nếu thi không tốt thì không biết liệu sau này có tìm được công việc ổn định hay không.”
Vẻ mặt Lục Phong Dương xấu hổ: “Mình không có ý này đâu, bình thường cậu bận rộn như vậy mà thành tích vẫn tốt, thật ra mình rất khâm phục cậu, cậu cũng đừng ghét bỏ học tra như mình nha…”
Chuông vào lớp vang lên, hai người một trước một sau đi vào lớp.
Cảnh diễn này, mấu chốt vẫn là cảm xúc của Tần Niên.
Theo lệnh của đạo diễn Lưu, buổi quay chính thức bắt đầu.
Lần diễn thứ nhất, đi được nửa đường thì Thân Khải bị tuyết làm trượt chân, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, NG.
Lần thứ hai, hai người nói được một nửa thì đồng thời quên lời, NG.
Lần thứ ba, ở thời khắc then chốt thì ánh mắt Trình Hạ nhìn Thân Khải không có chút cảm giác thầm mến nào cả, ngược lại giống như đang nhìn không khí vậy.
Lưu Học Nghị nhịn không được hô dừng: “Dừng dừng dừng, Trình Hạ, ánh mặt của cậu bay đi đâu vậy? Lướt qua đỉnh đầu Lục Phong Dương nhìn về phía bầu trời xa xa à?”
Hiện trường một trận cười vang, Trình Hạ xấu hổ nói: “Ngại quá, đạo diễn Lưu, tôi sẽ tìm cảm giác.”
Lần thứ tư, khi Trình Hạ nhìn về phía Thân Khải lại nhịn không được cười một trận.
Thân Khải trêu đùa nói: “Dáng vẻ của tôi buồn cười lắm à?”
Trình Hạ vội vàng giải thích: “Thật xin lỗi, tôi nhất thời không vào trạng thái được.”
Cậu thật sự không thích Thân Khải, diễn bạn bè thì còn được, chứ diễn thầm mến thì không cách nào diễn nổi. Khi cậu nhìn khuôn mặt này của Thân Khải, khống chế bản thân không cười đã khó lắm rồi, càng không nói đến diễn cảm giác “thích một người”.
Bùi tổng nói cố gắng liên tưởng đối phương thành người mình thích, sau khi bắt đầu quay cậu cũng đã cố liên tưởng Thân Khải với Bùi tổng, chỉ là vừa nhìn thấy khuôn mặt của Thân Khải, vừa nghe giọng của hắn thì cậu đã nhanh chóng thoát diễn.
Alpha trước mặt này căn bản không phải Bùi tổng, kém hơn rất nhiều.
Đầu óc Trình Hạ rối bời, dù sao cậu cũng là người mới, khả năng nhập vai không lợi hại như ảnh đế, đối mặt với gương mặt của Thân Khải, diễn cảnh tình cảm thực sự rất khó.
Ninh Mông Thảo thấy Trình Hạ liên tiếp NG, lập tức đi tới nhẹ nhàng nói: “Trình Hạ, lúc trước em diễn đơn rất tốt, giống như Tần Niên từ trong sách ra vậy. Nhưng diễn tình cảm thì quả thật không thích hợp… Chị biết dù sao em cũng không phải Tần Niên, không có cách nào bỗng nhiên yêu Lục Phong Dương, nếu không thể nhập diễn, vậy trước tiên điều chỉnh một chút, cố gắng khiến bản thân nhập vào nội dung bộ phim.”
Lưu Học Nghị cũng đi đến nói: “Thế này đi, có thể là do Trình Hạ rời đoàn phim vài ngày, vừa trở về nên nhất thời không thích ứng kịp. Tạm nghỉ ngơi 10 phút đã, Trình Hạ, cậu thử tìm cảm giác một mình xem.”
Diễn viên cũng là phải xem trạng thái, Trình Hạ rời đi vài ngày nhất thời không tìm được cảm giác cũng là bình thường, vậy nên mọi người cũng không trách cậu, cho cậu chút thời gian để điều chỉnh.
Đúng lúc này có người bên phía đoàn phim bỗng nhiên tránh ra nhường đường.
Alpha anh tuấn mặc áo ba-đờ-xuy chậm rãi đi đến, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, trong lòng Trình Hạ bỗng dưng giật thót, cảm giác ban nãy không tìm được giờ khắc này ào ào tuôn ra!
Thích một người là khi thấy anh thì nhịn không được muốn tới gần, nhưng lại lo lắng người kia phiền nên chỉ có thể kiềm chế bản thân. Nai con trong lòng Trình Hạ chạy loạn, gương mặt lại phải ra vẻ bình tĩnh. Rõ ràng là thích muốn chết, cũng không dám biểu lộ ra một chút nào.
Giống như trong tiểu thuyết, Tần Niên yêu thầm Lục Phong Dương.
Cảm giác thầm mến bỗng chốc tìm thấy rồi.
Trình Hạ cuống quýt dời tầm mắt.
Người xung quanh đều cung kính chào hỏi: “Bùi tổng.”
“Bùi tổng đến ạ!”
Bùi Thiệu Trạch “Ừ” một tiếng, đi đến trước mặt Trình hạ, dịu dàng hỏi: “Thân thể đã khỏe rồi chứ?”
Trình Hạ ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, bác sĩ đã kiểm tra rồi ạ, miệng vết thương đã khép lại rồi.”
Bùi Thiệu Trạch nhìn về phía đạo diễn Lưu: “Sao rồi, Trình Hạ vừa quay lại, buổi quay có thuận lợi không?”
Lưu Học Nghị đau khổ cào tóc: “Không thuận lợi lắm, chỉ còn lại các cảnh diễn tình cảm, Thân Khải không có vấn đề gì, nhưng Trình Hạ vẫn không tìm được cảm giác, có thể là hai người họ vài ngày không gặp, nhất thời chưa điều chỉnh được trạng thái.”
Bùi Thiệu Trạch nhìn về phía Trình Hạ: “Không tìm được cảm giác sao?”
Trình Hạ cười ngượng ngùng, cố nén nhịp tim đập nhanh, nghiêm túc nói: “Vừa rồi không tìm được, hiện tại… có chút cảm giác rồi, nếu không, để em thử lại một lần nữa?”
Lưu Học Nghị vội nói: “Được, cho các cậu điều chỉnh một chút rồi quay lại một lần nữa.”
Trình Hạ lợi dụng thời gian 5 phút nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ.
Bùi Thiệu Trạch vẫn ở ngay bên cạnh nhìn cậu, chỉ là ánh mắt dịu dàng của người đàn ông này cũng khiến trái tim Trình Hạ đập loạn, nhớ tới đêm đó Bùi tổng đến bệnh viện thăm hỏi, còn nhẹ nhàng sờ đầu cậu, hai má Trình Hạ lại không nhịn được mà nóng lên.
5 phút sau, ánh sáng quay phim ổn định, bắt đầu quay một lần nữa.
Thân Khải nhập diễn rất nhanh, dù sao lúc này Lục Phong Dương cũng chưa thích Tần Niên, chỉ coi Tần Niên là bạn thân mà thôi, hắn cợt nhả cầm phiếu điểm trong tay lắc lắc, nhìn về phía Trình Hạ nói: “Tốt xấu gì hai ta cũng đều đứng thứ nhất, như vậy không phải rất xứng đôi sao?”
Trình Hạ đi bên cạnh Thân Khải, nhớ đến vẻ mặt của Bùi tổng khi hắn nhẹ nhàng nói “Tôi rất lo lắng cho cậu”, trong lòng khẽ run, hai tai vô thức ửng hồng.
Cậu cúi đầu, đầu óc rối bời không biết đang nghĩ gì, rõ ràng có hơi thất thần.
Loại suy nghĩ hỗn loạn như vậy, trạng thái hơi thất thần, vừa đúng phù hợp với hình tượng Tần Niên.
Thân Khải đi bên cạnh lải nhải nửa ngày, Trình Hạ rốt cuộc cũng sực tỉnh, trong đầu lập tức hiện lên lời thoại kịch bản của mấy ngày nay, tuy rằng mặt còn đỏ nhưng ánh mắt lại ra vẻ đứng đắn, nhìn về phía người đứng bên cạnh nói: “Thi đứng nhất từ dưới lên mà cậu còn đắc ý như vậy sao, cậu có thể chuyên tâm chút không? Sang năm thi đại học rồi, cậu không muốn cố gắng để vào một trường tốt hơn sao?”
Lời thoại khớp nhau, Thân Khải lập tức nói tiếp.
Hai người vừa đi vừa tán gẫu, Trình Hạ bên ngoài làm bộ bình tĩnh, nhưng ánh mắt ái mộ kia thì lại không thể lừa được ai.
Thân Khải bất giác đi lên phía trước cậu, Trình Hạ nhìn bóng dáng Alpha cao lớn phía trước, nhớ tới Bùi tổng mà mình ái mộ, ánh mắt si ngốc đột nhiên dịu dàng lạ thường, là loại ánh mắt đơn thuần thích một người, thật sự là làm người xem tim đập liên hồi, nhất là tác giả nguyên tác Ninh Mông Thảo, hận không thể tiến lên kéo Tần Niên dáng vẻ đáng yêu này vào trong lòng.
Tất cả biểu cảm của Trình Hạ đều được camera ghi lại trọn vẹn.
Lưu Học Nghị kích động vỗ đùi: “Rất tốt, chính là cảm giác này!”
Trình Hạ cũng thật phi phàm, vừa rồi còn liên tục NG chưa tìm ra cách nhập diễn, ánh mắt trống rỗng nhìn lung tung khắp nơi, nhìn về phía Thân Khải còn không nhịn được cười. Vậy mà hiện tại dường như đột nhiên thay đổi, nháy mắt đã tiến vào trạng thái.
Có lẽ đây chính là thiên phú nhỉ?
Trong lòng đạo diễn Lưu tấm tắc tán thưởng, hoàn toàn không biết đầu óc Trình Hạ bây giờ đều là hình ảnh của Bùi tổng.
Đạo diễn, biên kịch, tác giả nguyên tác, đều cực kỳ vừa lòng với cảnh quay này.
Đạo diễn Lưu hưng phấn nói: “Trình Hạ, tiếp tục duy trì, chúng ta làm lại lần nữa, cảm xúc của cậu cần thay đổi lại một ít chi tiết!”
Trình Hạ nhìn về phía đạo diễn Lưu, lơ đãng bắt gặp ánh mắt của Bùi Thiệu Trạch, người phía sau gật gật đầu cổ vũ cậu.
Lần quay lại này Trình Hạ biểu hiện vô cùng hoàn mỹ.
Đỏ mặt, thẹn thùng, thầm mến mà ngại nói ra, cậu diễn vô cùng sống động.
Cuối cùng cũng qua.
Cảnh quay sau cũng rất thuận lợi, Trình Hạ dường như hoàn toàn nhập vai, thân Khải cũng bị ánh mắt ái mộ của cậu làm cho tim đập liên hồi, nhịn không được nhỏ giọng nói: “Ai ai, cũng may mới lúc trước cậu nói chỉ là diễn thôi, bằng không tôi cũng sẽ hiểu nhầm mất.”
Cách đó không xa, Bùi Thiệu Trạch nhìn thấy Trình Hạ đỏ mặt nói chuyện cùng Thân Khải, hơi hơi nhíu mày.
Đáy lòng anh xuất hiện chút không vui.
Mặc dù biết bây giờ chỉ là quay phim, nhưng khi thấy Trình Hạ dùng ánh mắt si ngốc kia nhìn Thân Khải, hai má còn hơi đỏ lên, ánh mắt dịu dàng trong suốt, cứ như là trong giờ phút này, thế giới của cậu chỉ còn mình Thân Khải.
Quá nhập diễn cũng đủ để thật giả lẫn lộn.
Bùi Thiệu Trạch trầm mặc chốc lát, nhớ tới ngày đó lúc anh hỏi Trình Hạ có phải có người mình thích rồi không, Trình Hạ đỏ mặt nói “Có”.
Chẳng lẽ là Thân Khải? Trong quá trình diễn chung hai người đã bồi dưỡng được tình cảm?
Trong nguyên tác căn bản không có Thân Khải nào cả, nhưng từ khi anh thay đổi nội dung tiểu thuyết, đưa Trình Hạ tiến vào giới giải trí, nội dung trong thế giới
này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trình Hạ tâm tư đơn thuần, lại quá nhập tâm vào vai diễn “Tần Niên”, chẳng may thật sự không cầm lòng được mà thích Thân Khải thì sao?
Phải biết rằng, đã có rất nhiều tình huống diễn viên bị rung động trong khi đóng phim.
Bùi Thiệu Trạch nheo ánh mắt, nhìn về phía Thân Khải. Thật sự là càng nhìn càng không vừa mắt.
Thân Khải sao có thể xứng đôi với Trình Hạ? Không được, Trình Hạ còn nhỏ, muốn thành danh trong giới giải trí thì yêu sớm là hoàn toàn không hợp lý, anh cũng không thể để Trình Hạ nhất thời mê man mà hủy hoại tiền đồ như vậy được.
Nghĩ đến đây Bùi Thiệu Trạch tiến lên từng bước, thấp giọng nói: “Quay xong thì đến tìm tôi, tôi có lời muốn nói với em.”
Hoàn toàn là khẩu khí của một lãnh đạo nói với nhân viên. Trình Hạ sửng sốt một chút, lập tức gật đầu: “Vâng, Bùi tổng.”
Một ngày quay phim thuận lợi hoàn thành, Trình Hạ dành chút thời gian rảnh đi tìm Bùi Thiệu Trạch: “Bùi tổng, anh tìm em có chuyện gì vậy?”
Hẳn là sẽ không tỏ tình nhanh như vậy, dù sao tính tình Bùi tổng cũng nghiêm túc hơn so với người khác nhiều, cho dù thật sự tỏ tình thì cũng không thể chọn nơi đông đúc như trường quay được, có lẽ là chuyện công việc thôi.
Trái tim Trình Hạ bang bang đập loạn, ngượng ngùng nhìn vào mắt đối phương.
Bùi Thiệu Trạch kéo cậu sang một bên, hạ thấp giọng, dùng ngữ khí trưởng bối nói: “Trình Hạ, tuổi em còn nhỏ, đây là thời cơ dốc lòng vì sự nghiệp, dựa vào thiên phú và sự cố gắng của em, không đến vài năm nữa sẽ thuận lợi trở thành minh tinh. Cho nên em đừng vội yêu đương, scandal tình cảm sẽ tác động xấu đến em, hiểu ý của tôi chứ?”
Mặt Trình Hạ hơi đỏ lên: “Hiểu… Hiểu ạ.”
Bùi tổng thật sự là săn sóc, sợ sau khi chuyện yêu đương của hai người bị công khai sẽ có phóng viên truyền thông viết linh tinh, ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu, đây là thực sự lo lắng cho cậu. Sự nghiệp của cậu chỉ vừa mới bắt đầu, nếu lúc này để phóng viên biết cậu yêu đương với ông chủ, quả thật sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, mọi người sẽ nghĩ cậu dựa dẫm vào kim chủ.
Cho nên, Bùi tổng mới khắc chế như thế, tạm thời không tỏ tình phải không?
Trình Hạ trầm mặc vài giây, ánh mắt dịu ngoan trong suốt nhìn về phía Bùi Thiệu Trạch, nghiêm túc nói: “Bùi tổng yên tâm, em sẽ giấu kín tình cảm này trong lòng.”
Bùi Thiệu Trạch: “…???”
Từ từ, nói chuyện với em cả nửa ngày, sao cái đứa nhỏ này lại không nghe lời như thế chứ?!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn
- Chương 43