Chớp mắt đoàn phim đã khởi quay được một tuần.
Theo như thông báo sắp xếp trước đó, Lưu Học Nghị đã quay xong toàn bộ các cảnh diễn đơn có bối cảnh mùa đông của các diễn viên. Nhờ sự phối hợp ăn ý của Trình Hạ với Diệp Minh Khiêm, anh ta cũng tranh thủ thời gian quay xong cảnh quay của hai người Tần Niên và Từ Phi theo như nguyên tác.
Hôm nay là cuối tuần, tuyết lại bắt đầu rơi.
Lưu Học Nghị từ sáng sớm tinh mơ đã gọi Trình Hạ và Thân Khải đến bên cạnh, kiên nhẫn dặn dò: “Hiện tại hai người các cậu đã hiểu nhau chưa? Hôm nay chủ yếu quay cảnh của Tần Niên và Lục Phong Dương, các cậu không cần lo lắng, qua một bên tập lời thoại trước đã, chuẩn bị một chút.”
Trình Hạ không có ấn tượng sâu sắc với Alpha Thân Khải này lắm, mấy ngày nay hai người đều quay riêng, không tiếp xúc nhiều, thái độ của Thân Khải đối với cậu cũng xem như khá thân thiện, nếu hai người gặp mặt cũng chào hỏi đối phương, tùy tiện nói vài câu.
Nhưng nói hiểu nhau? Hai người họ vẫn xem như không thân.
Thân Khải khoác đồng phục học sinh, bên ngoài mặc áo lông vũ màu đen, y cao hơn cậu nửa cái đầu, bởi vì hắn vào vai Lục Phong Dương, hình tượng ban đầu là một tên “học dốt ngang bướng kém cỏi”, tóc của hắn cũng bị nhà tạo mẫu làm thành kiểu hơi nổi loạn, sợi tóc màu hạt dẻ được xịt keo, thoạt nhìn thì có vẻ rất ngầu, nhưng thực tế lại rất ngốc.
Trình Hạ diễn Tần Niên là học sinh ba tốt, môn nào cũng thi được hạng nhất, hai người mặt đối mặt đứng cùng một chỗ, hình tượng trái ngược rất lớn, lại thêm việc không quen biết nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt đều hơi ngượng ngùng.
Còn may đạo diễn Lưu ở bên cạnh điều chỉnh bầu không khí: “Đến đây đến đây, trước tiên thử lời thoại của ba cảnh đầu một chút, bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là Tần Niên, cậu chính là Lục Phong Dương, bắt đầu đi.”
Trình Hạ cùng Thân Khải đối mắt nhìn nhau, bắt đầu đối thoại dựa theo kịch bản.
Hôm nay bọn họ phải quay tổng cộng bốn cảnh, ba cảnh đầu khá nhẹ nhàng, nhân vật xuất hiện không nhiều, hai người họ chỉ cần diễn tốt biểu cảm động tác, đọc ít lời thoại là được. Hơn nữa đạo diễn Lưu vì nghĩ cho họ, cảnh được chọn hôm nay ở giai đoạn quan hệ hai người vẫn là bạn bè, Trình Hạ không cần vừa xuất hiện đã phải diễn tâm trạng phức tạp thầm thương trộm nhớ đối phương.
Giai đoạn bạn bè đương nhiên sẽ dễ hơn ái mộ nhiều.
Dưới sự chỉ đạo của Lưu Học Nghị, hai người cùng nhau đọc thoại xong, ánh mắt, động tác,… chỗ nào biểu hiện không đủ tinh tế thì Lưu Học Nghị sẽ dạy họ cẩn thận, Trình Hạ dần dần nhập tâm, diễn chung với Thân Khải càng lúc càng thuận lợi.
Sau khi đối diễn xong, đạo diễn Lưu đi đến bên cạnh xem bố cục hiện trường, Trình Hạ nhìn xung quanh, cậu vô thức tìm Bùi tổng trong đám người, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy. Trong lòng Trình Hạ hơi nghi hoặc, mấy ngày trước ngày nào Bùi tổng cũng đến trường quay giám sát, sao hôm nay lại không xuất hiện, có chuyện gì xảy ra sao?
“Trình Hạ.” Giọng nói vang bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Trình Hạ quay đầu lại, trông thấy nụ cười ngay thẳng của Thân Khải: “Đợi lát nữa tôi sẽ cố gắng phối hợp với cách diễn của cậu, cậu không cần quá lo lắng, cứ diễn như thường.”
Trình Hạ ngày ngày không rời tay khỏi kịch bản, đi đến đâu cũng học thuộc kịch bản, mọi người trong đoàn phim đều nhìn thấy sự nghiêm túc của cậu. Lại thêm vài ngày nay tiến độ quay chung của cậu và Diệp Minh Khiêm rất thuận lợi, cho nên hôm nay quay cùng Trình Hạ, thực ra áp lực của Thân Khải rất lớn. Trình Hạ là người mới, NG còn có thể nói do kinh nghiệm chưa đủ. Còn hắn dù sao cũng đã diễn vài bộ phim mạng, nếu như giờ không bằng Trình Hạ thì mất mặt biết bao?
Trình Hạ nghe xong lời hắn nói, nghiêm túc gật gật đầu: “Được, chúng ta đều phải thật thoải mái. Cảnh quay sáng hôm nay chúng ta chỉ cần diễn tốt tình cảm anh em, vừa nãy nghe đạo diễn Lưu giảng một lượt, cũng không phải quá khó.”
Thân Khải chủ động mở điện thoại ra: “Đã diễn anh em, không bằng trước tiên kết giao bạn bè đi?”
Ánh mắt Alpha trước mặt thẳng thắn vô tư, mỉm cười không toan tính, biểu cảm rất ngầu, dường như đã nhập vai “Lục Phong Dương” rồi. Trình Hạ cũng trực tiếp lấy điện thoại ra kết bạn với hắn, quan hệ giữa các cá nhân trong giới rất phức tạp, lần này hợp tác cùng Thân Khải cũng xem như có duyên, chỉ đơn thuần là thêm một người bạn, Trình Hạ không cảm thấy có vấn đề gì.
Sau khi thêm bạn bè, hai người trò chuyện một lúc, lúc này Trình Hạ mới biết hoá ra trước đây Thân Khải học mỹ thuật, không phải xuất thân từ học viện điện ảnh chính quy, cậu không khỏi khâm phục nói: “Anh không học đào tạo chuyên nghiệp, vậy mà kỹ năng diễn xuất lại tốt thế, lợi hại ghê!”
Thân Khải cười sờ sờ mũi: “Có giỏi gì đâu, bộ phim trước rất nhiều người chửi tôi, nói tôi diễn vai phú nhị đại mà thành kẻ quê mùa.”
Trình Hạ nói: “Không cần để tâm lời của antifan. Bộ phim trước của anh tôi đã xem rồi, thực sự diễn khá lắm…”
Sau khi nói chuyện được vài phút, quan hệ của hai người thân thiết hơn nhiều, đối diễn cũng không còn ngại ngùng như trước.
Sau chốc lát, địa điểm quay bên đạo diễn Lưu đã sẵn sàng, hôm nay có nhiều vai diễn phụ phối hợp diễn như em gái, bạn thân từ nhỏ… Mấy người mới như Tiết Linh và Tề Tiểu Phi cũng biểu hiện rất tốt, trong một giờ qua được bốn cảnh, tiến độ khiến người ta hài lòng.
Tâm trạng đạo diễn Lưu không tệ, gọi Trình Hạ và Thân Khải tới.
Chuyên gia trang điểm lập tức bước đến dặm lại phấn, chỉnh sửa kiểu tóc giúp bọn họ, hai người cũng cởϊ áσ khoác ra.
Tuyết rơi rất lớn, chớp mắt trên đầu bọn họ đã bị phủ một lớp hoa tuyết.
Theo tiếng hô “Bắt đầu” của đạo diễn Lưu, Trình Hạ nhanh chóng nhập vai “Tần Niên” ngay khi máy quay nhắm vào cậu, cậu nhìn Thân Khải, cười tự nhiên: “Phong Dương, sao cậu lại ở đây?” Dẫu sao chỉ xem đối phương như bạn bè, khi diễn cũng không có gì khó lắm.
Kỹ năng lời thoại của Trình Hạ khiến đạo diễn Lưu phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Người mới này quả thực quá nghiêm túc, không biết đã học thuộc lời thoại bao nhiêu lần, rất ít xuất hiện kiểu NG do quên thoại, những câu thoại dài ngoằng kia được nói ra từ trong miệng cậu rất trôi chảy lưu loát, rõ ràng đã khổ công cố gắng những lúc không ai biết.
Ngược lại Thân Khải đã diễn qua vài bộ phim mạng lại nhất thời không theo kịp.
Thân Khải cúi đầu về phía đạo diễn: “Xin lỗi, tôi quên thoại, Trình Hạ gọi Phong Dương làm tôi hơi sững sờ!”
Trình Hạ cười nói: “Phong Dương Phong Dương, gọi nhiều một chút sẽ quen ngay thôi.”
Thân Khải gật đầu: “Ừm, lại lần nữa đi.”
Bắt đầu quay lại, lời thoại của Trình Hạ vẫn trơn tru như cũ, biểu cảm động tác cũng rất thích hợp, hiển nhiên là những gì vừa nãy đạo diễn Lưu dạy cậu cậu đều đã nhớ rõ. Thiếu niên trước mặt nở nụ cười trong sáng, khi gọi “Phong Dương” vô cùng thuận miệng, dần dần Thân Khải cũng bị kéo nhập vai, hai người hợp tác càng ngày càng ăn ý, cảnh đầu tiên diễn ba lần đã qua, sau đó là cảnh quay thứ hai, thứ ba, thậm chí chỉ cần một lần đã qua.
Lưu Học Nghị xúc động quay về phía Hứa Mặc Nhiên, nói: “Tôi còn tưởng rằng Trình Hạ, Diệp Minh Khiêm và Thân Khải phải mất một thời gian dài mới có thể hòa nhập với nhau, NG 9 lần 10 lần là rất bình thường, không ngờ độ ăn ý của họ lại cao như vậy!”
Hứa Mặc Nhiên đáp: “Những người mới này đều rất nghiêm túc, lời thoại cũng học thuộc làu, hy vọng cảnh tình cảm sau này có thể quay thuận lợi.”
Diễn bạn bè và diễn người yêu hoàn toàn là hai loại cảm xúc khác nhau. Đừng chỉ thấy hôm nay Trình Hạ và Thân Khải diễn rất tốt, đợi đến khi cốt truyện diễn biến đổi thành bọn họ thích nhau, có thể diễn được loại tình cảm rung động lúc mới yêu này hay không mới quan trọng.
Đạo diễn Lưu cẩn thận suy nghĩ, nói: “Trọng điểm vẫn là cảnh diễn nhóm tối nay, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với họ.”
Nhân viên công tác tranh thủ giờ cơm trưa, nhỏ giọng bàn luận: “Sao hôm nay Bùi tổng còn chưa tới? Anh ấy đến liên tiếp một tuần liền, hôm nay đột nhiên không có mặt lại cảm thấy không quen!”
“Không biết, dẫu sao anh ta cũng là ông chủ của Thiên Toàn, có lẽ rất bận, cũng không thể ngày ngày tới trường quay được.”
Trình Hạ nghe thấy lời bọn họ tán dóc, trong lòng rất nghi hoặc. Vừa hay đạo diễn Lưu có việc tìm cậu, gọi cậu lại ăn cơm cùng, Trình Hạ ngồi cạnh đạo diễn Lưu, ăn vài miếng cơm trắng, giả vờ lơ đãng buột miệng hỏi: “Đạo diễn Lưu, hôm nay Bùi tổng không đến sao?”
Lưu Học Nghị vừa ăn vừa giải thích: “Sáng sớm hôm nay Bùi tổng đã bay đến Á An rồi. Bên Trường trung học Minh Đức đã thương lượng xong điều kiện, lần này đi là để lên lịch, xác nhận hợp đồng. Bộ phim này của chúng ta, những cảnh tuyết đều quay ở Trường trung học số 17, các cảnh xuân, hạ, thu, thêm cả cảnh trong phòng đều quay ở Á An hết.”
Trình Hạ hiểu rõ: “Thì ra là như vậy, Bùi tổng suy xét thật chu đáo. Tôi vẫn chưa đến Á An lần nào, nghe nói bên đó một năm bốn mùa đều là hoa tươi cây xanh, phong cảnh vô cùng đẹp.”
Lưu Học Nghị cảm khái nói: “Ừm, cả đoàn phim đều bay qua Á An, ăn mặc dùng đều là tiền cả! Có lẽ mấy ngày nay Bùi tổng sẽ không đến trường quay, ngoài việc đến Á An công tác, anh ta còn phải đi lôi kéo thêm đầu tư. Mặc dù kinh phí của đoàn phim đủ dùng, nhưng nếu có thêm tiền thì sẽ càng dư ăn dư để, có thể dùng cho phần hậu kỳ, hiệu ứng đặc biệt và âm nhạc các kiểu.”
Biên kịch Hứa cũng nói: “Bùi tổng rất coi trọng bộ phim này. Trình Hạ, tối qua anh ta còn khen cậu đấy, nói cậu là người mới vô cùng có thiên phú, thấy tiến độ quay mấy ngày nay anh ta rất hài lòng, cũng rất yên tâm với biểu hiện của cậu.”
Nghe những lời Bùi tổng tán thưởng cậu từ miệng người khác, hai má Trình Hạ hơi nong nóng, nhịp tim cũng không kiềm chế được mà tăng nhanh. Cậu rất vui, giống như thời học sinh cố gắng lọt vào danh sách đứng đầu lớp, được cha mẹ khen thưởng.
Niềm vui thích này hiện lên trong mắt cậu, ánh mắt thiếu niên vô cùng trong sáng, tràn ngập ý cười: “Cảm ơn đạo diễn Lưu, cảm ơn thầy Hứa, em là người mới, còn phải theo các thầy học hỏi nhiều.”
Lưu Học Nghị rất thích sự nỗ lực nghiêm túc của Trình Hạ, ánh mắt hiền hòa vỗ vai cậu: “Mấy ngày nay quay phim rất suôn sẻ, Trình Hạ, công lao của cậu tuyệt đối là đứng đầu. Tối nay có một cảnh quay nhóm tương đối phức tạp, chiều nay cậu phải chuẩn bị thật cẩn thận, cố gắng hoàn thành suôn sẻ.”
Tối hôm Trình Hạ qua đã nhận được thông báo, hôm nay cảnh quay ban ngày tương đối đơn giản, toàn là đối thoại, cậu và Thân Khải luyện lời thoại tốt, sau khi quen thuộc tiết tấu của đối phương thì quả thật quay rất thuận lợi.
Nhưng cảnh quay nhóm buổi tối lại liên quan đến rất nhiều động tác. Sau khi Lục Phong Dương bỏ tiết tự học buổi tối đánh nhau với mấy tên côn đồ trong một con hẻm nhỏ, Tần Niên vô tình đi ngang qua nhìn thấy hắn, phát hiện hắn lấy một chọi năm, thể lực đuối dần nên bước tới giúp đỡ. Nhân vật xuất hiện trong cảnh quay này ngoài hai nhân vật chính Tần Niên và Lục Phong Dương thì còn có diễn viên quần chúng diễn năm tên xã hội đen.
Trình Hạ lần đầu tiên đóng cảnh hành động, không tự tin lắm, đạo diễn Lưu nhìn ra băn khoăn của cậu, nói: “Buổi chiều sẽ có giáo viên chỉ đạo động tác đích thân dạy cậu nên diễn cảnh này thế nào, cậu và Thân Khải phải phối hợp tập diễn với nhóm diễn viên quần chúng, nghiêm túc học tập.”
Trình Hạ gật đầu: “Tôi biết rồi đạo diễn Lưu.”
Chính vào lúc này, điện thoại đột nhiên “Ting” một tiếng, là một đoạn tin nhắn.
Trình Hạ mở ra xem, vậy mà lại là ảnh Bùi Thiệu Trạch gửi đến.
Trong ảnh là một con đường mòn xanh mướt những hàng cây cao được trồng hai bên, những tán cây xanh tươi đan xen vào nhau, tựa như một chiếc ô xanh tự nhiên dựng ở trên đầu. Thời tiết nắng ráo, ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất những mảng sáng loang lổ đổ bóng, con đường yên tĩnh, đẹp như một bức tranh tươi mát trong phim hoạt hình.
Ngay sau đó Bùi Thiệu Trạch gửi thêm một câu: “Phong cảnh bên Á An không tồi, tôi vô tình phát hiện ra thánh địa hẹn hò.”
Trái tim Trình Hạ đập nhanh một nhịp. Thánh địa hẹn hò? Lời này là có ý gì?
Giây tiếp theo đã thấy anh nói: “Cảnh kết thúc cuối cùng khi em tặng thuyền giấy cho Lục Phong Dương, có thể quay ở đây.”
Trình Hạ: “…”
Quả nhiên là người cuồng công việc, thấy phong cảnh đẹp như vậy mà chỉ nghĩ đến quay phim, lấy cảnh.
Trình Hạ trả lời: “Bùi tổng ở Á An à? Xem ra thời tiết ở đó rất đẹp.”
Bùi Thiệu Trạch: “Ừm, gần đây thời tiết Á An đều trời trong, ánh nắng rất đẹp, nhiệt độ khoảng 28 độ, có thể mặc áo ngắn tay.”
Trình Hạ tiện tay gửi đi hai tấm cảnh tuyết được chụp sáng nay: “Dung thành lại có tuyết lớn, so với mấy ngày trước còn đẹp hơn.”
Cùng một thời gian, hai người cách nhau hơn nửa quốc gia, một bên rợp bóng cây xanh, sắc màu rực sỡ, còn một bên lại bao phủ trong làn áo bạc, im lìm vắng vẻ. Những bức ảnh gửi trong wechat giống như hai thế giới, loại cảm giác này thật vi diệu.
Ở hiện thực bởi vì cha qua đời từ sớm, Bùi Thiệu Trạch bận rộn công việc, ngày ngày làm việc không ngừng nghỉ, mỗi lần công tác đều đi lại vội vàng, căn bản không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh trên đường. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy những phong cảnh kia, đột nhiên anh lại nghĩ đến Trình Hạ, vì vậy đã theo bản năng chụp một bức ảnh, chia sẻ cho bạn nhỏ Trình Hạ.
Anh nghĩ, Trình Hạ nhìn thấy cảnh đẹp như thế nhất định sẽ rất vui. Đại kết cục của bộ phim dùng khung cảnh này để quay, hiệu quả tuyệt đối sẽ hoàn hảo, cũng không uổng công Trình Hạ học gấp giấy lâu như vậy.
Bùi Thiệu Trạch thuận tay nhấp vào trang cá nhân của Trình Hạ.
Sáng sớm hôm nay Trình Hạ đã đăng một bài viết: “Tối hôm qua tôi đắp người tuyết trước cửa, kết quả sáng dậy thì thấy béo thêm một vòng. Tuyết lớn quá, mắt mũi đều bị chôn vùi…”
Người tuyết trong ảnh quả thực rất mũm mĩm, toàn bộ mắt, mũi đều không thấy rõ, trên đầu quấn một chiếc khăn đen làm tóc, trên cổ quấn một chiếc cà vạt màu đỏ kỳ quái, được buộc xiêu xiêu vẹo vẹo.
… Cũng khá đáng yêu.
Bùi Thiệu Trạch nhìn người tuyết này, trong mắt thoáng ý cười, tiện tay ấn like, trả lời: “Chưa hết tính trẻ con.”
Sau khi Trình Hạ nhận được tin nhắn, hai lỗ tai phát nóng, đột nhiên có cảm giác xấu hổ “nghịch ngợm phá phách bị cha mẹ bắt được” như khi còn nhỏ.
Chưa hết tính trẻ con, ý nói cậu “ngây thơ” sao?
Ngày hôm qua 6 rưỡi đoàn phim đã kết thúc công việc rồi, trước cửa có một lớp tuyết rất dày, trắng xóa sạch sẽ, Trình Hạ thấy nhàm chán vô vị nên ngứa tay đắp người tuyết chơi, không ngờ Bùi tổng lại lướt trang cá nhân của cậu. Trình Hạ cũng thuận tay nhấp vào trang cá nhân của Bùi Thiệu Trạch, phát hiện bên trong trống rỗng, những thứ trước đây đều bị xóa sạch rồi.
Cậu chỉ đành quay lại trang cá nhân của mình trả lời Bùi tổng: “Báo cáo sếp, em không làm biếng đâu, người tuyết đắp tối qua lúc đã tan làm, em phải đi học thuộc kịch bản đây ^-^”
Câu trả lời hiện lên, khiến ý cười trên môi Bùi Thiệu Trạch càng thêm rõ ràng hơn.
Bùi Thiệu Ngạn đang ăn cơm chung với anh trai, thấy sau khi anh cầm điện thoại gửi đi hai tin nhắn thì đột nhiên cười khẽ, bình thường anh nghiêm túc thành quen, dù có cười cũng sẽ không cười ha ha khoa trương giống một số người, nụ cười của anh chỉ là nhếch miệng cười mà thôi, nhưng chính nụ cười nhàn nhạt này lại khiến người đàn ông vốn dĩ lãnh đạm nghiêm túc bỗng nhiên trở nên ấm áp hơn nhiều.
Bùi Thiệu Ngạn thầm nghĩ, chắc chắn anh trai đang nhắn tin với Trình Hạ, người sa vào lưới tình quả nhiên sẽ trở nên dịu dàng.
Bạn chung trên wechat của Trình Hạ và Bùi Thiệu Trạch không vượt quá năm người, chỉ bạn chung của cả hai mới thấy được mấy bình luận này. Chu Nhan vừa hay là bạn của cả hai, thấy trên bảng tin xuất hiện tin mới, cô tò mò bấm vào xem. Bình luận của Bùi tổng vậy mà lại gửi cho Trình Hạ.
Từ khi Bùi Thiệu Trạch chính thức đến Thiên Toàn làm việc, trong vòng một tháng qua chưa từng đăng tin nào, cũng chưa từng bình luận bài đăng của người khác, cô còn tưởng Bùi tổng vốn không xem bảng tin wechat, kết quả Bùi tổng đột nhiên bình luận bài Trình Hạ?
Chu Nhan nghi hoặc cau mày, có lẽ chỉ là tình cờ nhìn thấy rồi tiện tay bình luận thôi? Năm chữ đơn giản, cũng không nhìn ra có gì đặc biệt.
Điều cô không biết chính là, mới nãy Bùi Thiệu Trạch đặc biệt nhấp vào trang cá nhân của Trình Hạ xem tin gần nhất. Còn như trang cá nhân và trạng thái hằng ngày của những người khác, anh căn bản không có hứng thú theo dõi.