Chương 91: Tranh đấu trong bí cảnh (4)
Xét cho cùng thì cảnh giới Ngưng Anh cũng là chướng ngại lớn đầu tiên cần đột phá trong tu luyện.
Biết bao nhiêu tu sĩ Tụ Nguyên đỉnh phong bị kẹt ở cảnh giới này, chậm chạp không có cánh nào đột phá, cuối cùng hao hết thọ nguyên, tiếc nối mà kết thúc.
Mười Tụ Nguyên đỉnh phong, có một hai người đột phá cũng là không tồi rồi, có thể thấy được xác suất này rất thấp.
Chu Qủa ngàn năm có thể trợ giúp Tụ Nguyên đỉnh phong đột phá, dù chỉ có hai ba phần hi vọng, thì nó cũng đã đủ là cho mọi người điên cuồng.
Từ một điểm này có thể nhìn thấy được, giá trị của Chu Qủa ngàn năm tuyệt đối không thua Huyết Linh Chi chút nào.
Mấy đệ tử phát hiện Chu Qủa ngàn năm cách thành thục còn một khoảng thời gian, nên dứt khoát canh giữ ở dưới gốc cây, chờ lấy quả hoàn toàn chín mùi.
Ai ngờ, sau khi quả thành thục, tản mát ra linh khí, vậy mà đưa tới đệ tử của Phong Lôi Môn.
Đệ tử của Phong Lôi Môn không chỉ có người đông thế mạnh, cầm đầu còn có một Tụ Nguyên đỉnh phong.
Mà trong số bọn họ, người có tu vi cao nhất chỉ là Tụ Nguyên hậu kì, sao có thể là đối thủ của những người này?
Mấy đệ tử này vốn định từ bỏ cây Chu Qủa, nào nghĩ tới đệ tử của Phong Lôi Môn vì không để tin tức cây Chu Qủa tiết lộ ra ngoài, không thèm để ý tình nghĩa của Thất Tinh Cung và Phong Lôi Môn nhiều năm qua, muốn đem toàn bộ bọn họ diệt khẩu.
Nói xong câu cuối cùng, Vân Nhiễm cùng Trần Sương đã nghẹn ngào thất thanh: “Mấy vị sư huynh của Thiên Quyền, Thiên Xu và Ngọc Hành phong khó thoát khỏi tai kiếp, lần lượt đều sử dụng sát chiêu trong Thất Tinh Kiếm Pháp bi thảm mà chết, mới che chở được hai người chúng tôi trống ra ngoài được……”
Đan Dao nghe được mấy nam đệ tử đều đại nạn lâm đầu, chẳng những không có tự mình chạy trốn, ngược lại còn liều chết bảo hộ nữ đệ tử của Dao Quang phong, thì không khỏi đỏ cả vành mắt.
“Tốt, tốt, đồng môn hữu ái, phấn đấu quên mình, không hổ là đệ tử của Thất Tinh Cung ta.”
Đan Dao hất tay áo một cái: “Đi!”
“Đi chỗ nào?” Vân Nhiễm và Trần Sương giật mình.
“Đương nhiên là đi báo thù, đệ tử của Thất Tinh Cung không thể chết vô ích.”
Vân Nhiễm và Trần Sương nhớ tới vừa rồi Đan Dao dùng một chưởng đã diệt ba đệ tử của Phong Lôi Môn, bày ra thực lực kinh khủng. Mấy tên trộm của Phong Lôi Môn lợi hại nhất chỉ là Tụ Nguyên đỉnh phong, sao có thể là đối thủ của tiền bối?
“Vâng! Đa tạ tỷ……Tiền bối.”
Hai người vốn định gọi là tỷ tỷ, nhưng nghĩ đến thực lực của Đan Dao, nên lập tức đổi thành tiền bối.
Đồng thời cũng nghi hoặc. Thất Tinh Cung chỉ có một mạch của Dao Quang phong mới có đệ tử nữ.
Vị tiền bối này thực lực cường đại như thế, lại có bí dược Bách hoa tiên nhưỡng của bản môn, nhưng sao tới bây giờ các cô đều chưa nghe nói qua?
Còn có, người của Dao Quang phong muốn tu luyện đến cảnh giới này, ít nhất cũng cần hơn mấy trăm năm tu luyện.
Bí cảnh Phong Tuyết có hạn chế rất cao đối với người tiến vào, vượt qua trăm tuổi là đã không thể tiến vào, tiền bối vào bằng cách nào?
Hai người đau đớn vì sư huynh đồng môn vì bảo vệ mình mà chết thảm, một lòng nhớ tới báo thù, cũng không lo nghĩ được những thứ này, nhanh chóng mang Đan Dao đuổi theo.
Một lát sau, hai người đã mang theo Đan Dao đi tới trước cây Chu Qủa ngàn năm.
Lúc này, mười mấy đệ tử của Phong Lôi Môn đang bò lên cây, hái Chu Qủa.
Một người cầm đầu, trông thấy mấy người Đan Dao tới, thì cười lạnh một tiếng: “Hóa ra là hai tiểu tiện nhân các ngươi, còn dám trở về, lòng can đảm đủ lớn, bốn vị sư đệ của ta đâu?
Vân Nhiễm và Trần Sương đang muốn trả lời mấy kẻ đó chết rồi, thì đảo mắt nhìn thấy các sư huynh vì bảo hộ các cô mà chết thảm cách đó không xa, không khỏi khóc lớn tiếng: “Sư huynh……”
“Ta hỏi người đâu, khóc cái gì mà khóc, lát nữa các ngươi khóc.” Thanh niên cầm đầu nghiêm nghị nói.
“Hỏi nhiều như vậy làm gì? Chờ đến âm tào địa phủ, ngươi sẽ thấy bọn hắn, hỏi lại cũng không muộn.” Thanh âm của Đan Dao lạnh như một hầm băng.