Đánh dấu Thiên Toàn phong, thu được bàn tay âm dương.
Đánh dấu Thiên Cơ phong, thu được hàn băng liệt hỏa chưởng.
Đánh dấu Ngọc Hành phong, thu được thất tinh phục ma chú.
Đánh dấu Khai Dương phong thu được tam dương khai thái kiếm pháp,
........
Qua ba năm đánh dấu, Đan Dao cơ hồ đã đem toàn bộ lông dê của Thất Tinh cung thu toàn bộ.
Thất Tinh cung là môn phái cổ được truyền thừa trên vạn năm.
Bởi vì thời gian tồn tại quá xa xưa, ở giữa xảy ra nhiều phân tranh và biến động, dẫn đến vô số cao thủ vẫn lạc, rất nhiều tuyệt học theo đó mà thất truyền.
Ví dụ như Thất Tinh kiếm pháp và Thất Tinh hỗn nguyên chưởng, đó là bí truyền tuyệt học của chưởng giáo.
Nhưng lại bởi vì chưởng môn Thất Tinh cung đời thứ 57 bỏ mình ngoài ý muốn, cho nên không thể truyền thừa xuống.
Đến bây giờ bí tịch tu luyện của Thanh Hư Đạo trưởng cũng không được trọn vẹn, Thất Tinh kiếm pháp thiếu đi một chiêu cuối cùng, Thất Tinh hỗn nguyên chưởng cũng thiếu đi ba chưởng cuối.
Ngoại trừ thu được tuyệt học thất truyền nhiều năm của Thất Tinh cung, Đan Dao còn đánh dấu ra được rất nhiều đan dược và thiên tài địa bảo.
Như Tẩy Tuỷ Đan, Quy Nguyên Đan, Ngưng Thần Đan.....
Còn có thu thập được vô số hoa cỏ ở Bách Hoa cốc để luyện thành Bách hoa tiên nhưỡng.
Mà tu vi của cô dưới sự phụ trợ của thiên tài địa bảo và công pháp thượng thừa mà đột phá đến Tụ Nguyên cảnh sơ kỳ.
Thiên Huyền Đại Lục có câu nói" Trăm năm tụ nguyên, ngàn năm Ngưng Anh"
Ý của câu nói là người bình thường làm từng bước tu luyện, cần phải khổ luyện trăm năm mới có thể đến Tụ Nguyên cảnh, Ngưng Anh thì phải tiêu phí thời gian ngàn năm.
Dù cho Thất Tinh cung là đại môn phái truyền thừa vạn năm, đệ tử thân truyền hạch tâm của môn phái nắm giữ trong tay tài nguyên tu luyện tốt nhất của tông môn. Nếu muốn đạt được cảnh giới này thì cũng ít nhất không dưới hai mươi năm khổ luyện.
Hoa bà bà tuổi đã hơn 300, tu luyện cũng vỏn vẹn đến Tụ Nguyên trung kỳ.
Bây giờ Đan Dao chỉ tốn thời gian có ba năm đã đến Tụ Nguyên cảnh.
Nếu như để đệ tử khác biết, chỉ sợ là phải ao ước ghen tị đến nổ tung.
Nhập môn ba năm, tu thành Tụ Nguyên.
Tốc độ tu luyện này, cũng quá biếи ŧɦái đi.
Nếu như chỉ dùng một câu hình dung, vậy thì chỉ có thể là ngồi tên lửa phóng lên tận trời.
Đan Dao cảm thấy bản thân cũng không chấp nhận.
Ba năm này, cô nghiên cứu Minh Ngọc Công, huyền công yếu quyết. Càng nghiên cứu thì càng cảm thán, trời đất rộng lớn, thâm bất khả trắc.
Trăm năm Tụ Nguyên, chỉ là một khởi đầu, trong tiên lộ mênh mông chỉ giống như một giọt nước trong biển cả.
Nếu như vì thế mà dương dương tự đắc, vậy thì cô mãi mãi không có khả năng tu thành chính quả.
Một đêm mưa gió mù mịt, lôi điện đan xen.
Đan Dao lòng vẫn bền dạ như cũ, đi tới trong bụi hoa tu luyện Minh Ngọc Công, tâm pháp này là tâm pháp tuyệt đỉnh chính tông của đạo gia.
Hạt mưa lớn chừng hạt đậu không có rơi trên người Đan Dao, xung quanh thân thể của Đan Dao tản ra hàn khí, vừa rơi xuống đã đông thành băng.
Đan Dao chợt nhớ hôm nay còn chưa có đánh dấu, tâm niệm khẽ động: "Hệ thống! Đánh dấu!"
[ Đinh! Đánh dấu thành công, chúc mừng kí chủ thu được Tuyết Phách kiếm.]
[Tuyết Phách kiếm là thần kiếm được tạo thành từ Tuyết Liên Vạn Niên, nó cùng Hoả Vũ kiếm được xưng là tuyết hoả song kiếm, vô cùng sắc bén, uy lực cực lớn.]
[Kiếm này chí âm chí hàn, có thể sử dụng chung với Minh Ngọc Công, cả hai hỗ trợ với nhau, uy lực tăng gấp bội.]
Tuyết Phách kiếm!
Xuyên qua đến năm thứ nhất, cô dã nghe trưởng lão của tông môn nói qua.
Thiên Huyền Đại Lục có hai thanh thượng cổ thần kiếm được lưu truyền xuống, kiếm phân cao thấp, cộng hưởng âm dương.
Hùng tên Hoả Vũ, Thư tên Tuyết Phách.
Danh khí của hai thanh kiếm này rất lớn, không kém chút nào so với hai thanh Ỷ Thiên Đồ Long trong võ hiệp.
Kể từ ba năm trước cô nhận được Thất Tinh kiếm pháp, sau đó cô cấp thiết muốn một thanh bảo kiếm để tu luyện.
Chỉ tiếc là đánh dấu tới đánh dấu lui, đủ loại loạn tao thất bát, kiếm thì không có.
...................................................................................----------------------------------------------------------