Chương 40: Tỉnh Hồ Quán Đỉnh
Cô cũng đã là người đã chết một lần, chết thêm lần nữa cũng chẳng sao, coi như là tới đại lục này du lịch.
Con đường tu chân, từng bước sát cơ.
Trí giả không sợ, dũng giả không sợ.
Đan Dao tu luyện huyền công của đạo gia nhiều năm, trong bất tri bất giác đã khám phá được sinh tử, trở thành người không sợ hãi cái chết.
Người kia yết ớt thở dài một hơi: “Ngươi có thể từ từ, nhưng ta thì chờ không được.”
“Vì sao?” Đan Dao không hiểu.
“Không vì sao cả, chờ ta hoàn thành chuyện này, sẽ chậm rãi nói cho ngươi, chúng ta bắt đầu đi.”
“Bắt đầu cái gì…...”
Không đợi Đan Dao phản ứng lại, một đôi tay thon dài trắng nõn đột nhiên duỗi tới, bỗng nhiên giữ chặt cổ tay Đan Dao.
Đan Dao cực kì hoảng sợ, liều mạng phản kháng.
Ai ngờ, đôi tay này giống như xi măng cốt thép, Đan Dao bị chế trụ, không thể động đậy một chút nào.
Lúc Đan Dao kinh hoàng, thì thấy ánh sáng lóa mắt kia biến thành một hỏa nhân.
Hai tay hỏa nhân kia di chuyển một cái, toàn thân Đan Dao thoát lực. Bổ nhào ở giữa không trung, từ đầu tới chân trên xuống dưới, đầu đυ.ng đầu với hỏa nhân.
Thấy tình cảnh này, Đan Dao sợ hãi, không khỏi nghĩ đến cuốn ‘Kỳ Văn Bí Lục Tập’ mà cô thu được mấy năm trước khi hệ thống đánh dấu.
Trong ‘Kỳ Văn Bí Lục Tập’ có ghi, ở Thiên Huyền Đại Lục có một bí pháp ‘Tỉnh Hồ Quán Đỉnh’, có thể dùng cách quán đỉnh để đem tu vi của một người truyền cho một người khác.
Chỉ là khi dùng phương pháp này, người được quán đỉnh tất nhiên là hưởng thụ không hết, nhưng người quán đỉnh thì như ngọn đèn hết dầu mà chết.
Con đường tu tiên, từng bước gian khổ, từng bước sát cơ, thử hỏi có ai cam lòng trả giá tính mạng, đem công lực nhiều năm khổ luyện của mình chuyển cho người khác?
Làm như vậy, chắc chắn là tự tìm đường chết.
Nói như vậy, thì chỉ có những người bị kẹt trong cảnh giới quá nhiều năm mà không có cách nào đột phá, mắt thấy thời gian không còn nhiều nữa, lại không muốn lãng phí tu vi của mình, nên mới áp dụng kiểu tự sát này đem tu vi truyền cho người thân cận.
Nhưng mà hỏa nhân trước mặt này, nói chuyện đầy khí lực, giọng nói thì xen lẫn thiếu niên và thanh niên. Nghe một lúc khiến người ta tê dại, rõ ràng là một người trẻ tuổi có nghị lực hơn người.
Ở tuổi này, còn lâu sinh mệnh lực mới cạn kiệt, sao có thể dùng cách này truyền công cho cô?
Chẳng lẽ mình nhận thức sai, người đó không dùng ‘Tỉnh Hồ Quán Đỉnh’, mà là một môn yêu pháp chuyên hại nữ tu?
Ngay lúc đang tự hỏi thì Đan Dao chợt cảm thấy đỉnh đầu mình đang nóng lên, một luồng chân khí nóng hổi theo trán đang tràn vào cơ thể của cô. Lòng bàn tay càng lúc càng nóng, giống như hai que hàn bị nung đến đỏ bừng.
Nóng!
Thật nóng! Thật nón!
Đến cùng là tên quái nhân này đang làm gì, muốn thiêu sống cô à?
Đan Dao đang muốn mở miệng chất vấn.
Thì phát hiện cơ thể mình bị một lực lượng tinh thần khổng lồ phong tỏa, thậm chí một chữ cũng không thể nói ra được.
Chân khí rót vào cơ thể càng ngày càng nóng, giống như dung nham.
Đan Dao cảm thấy mình nóng đến mức toàn thân sắp nổ tung, cô chỉ ước mình có thể đập đầu mình chết cho xong.
Tên khốn kiếp, ta sắp bị ngươi hại chết rồi.
Đan Dao mắng chửi tên quái nhân trong lòng.
Bỗng nhiên đan điền mát lạnh, thể nội sinh ra một luồng chân khí chí âm chí hàn, bắt đầu xua tan nhiệt độ của cơ thể.
Đan Dao biết đây là bản thân Minh Ngọc Công tự động phát ra chân khí hộ thể, không nghĩ đến nó có thể thoát khỏi linh lực của quái nhân, tự động hộ chủ.
Sau khi kinh hỉ, cô lập tức điều động cổ chân khí âm hàn này đối nghịch với linh lực nóng như liệt hỏa của đối phương.