Chương 38: A Hỏa
Hai móng vuốt của hắn nắm lấy áo của Đan Dao, biểu thị sự kháng cự mãnh liệt của mình.
Cái tên Cà Chua tục như vậy, sao có thể dùng trên người hắn.
Dù bây giờ hắn đang ở hình thái mèo cũng không được.
“Không thích gọi là Cà Chua, vậy gọi là Máu Heo nha, máu heo vừa gϊếŧ cũng màu đỏ.” Đan Dao cười giống như bà ngoại sói.
Hạng Dương kém xíu nữa là phun ra máu, kêu meo meo lợi hại hơn.
“Được, được!” Đan Dao cười ha ha, sờ lên lông của hắn, trấn an nói: “Lông của ngươi đỏ như vậy, nhìn xa xa giống như một ngọn lửa di động, vậy thì gọi là A Hỏa đi.”
Hạng Dương nghe xong, trầm mặc một lúc, rồi gật đầu, công nhận cái tên này.
Trong tên hắn có hỏa, luyện công pháp cũng là Hỏa hệ, chí cương chí dương.
A Hỏa nghe cũng được, dù sao so với Cà Chua, Máu Heo mấy tên tục không chịu được đó thì tên này êm tai hơn.
Trêu chọc mèo một lúc, rồi Đan Dao đem Hạng Dương để xuống: “Được rồi, A Hỏa, ngươi đi vào ổ nằm đi, tỷ tỷ còn phải tu luyện? Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, không thể hoang phế được.”
Hạng Dương rất tán thành, đồng ý với lời nói của Đan Dao.
Tu luyện không có đường tắt, chỉ có chăm chỉ mà thôi.
Từ xưa đến này Thiên Huyền Đại Lục không thiếu thiên tài.
Nhưng người có thể đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp, đều là những người có nghị lực, có quyết tâm, tu luyện khắc khổ.
Người chậm cần bắt đầu sớm, thiên tư càng không đủ, thì càng phải chăm chỉ tu luyện.
Lúc trước hắn nhìn ra căn cốt kì lạ của Đan Dao, là thiên tài ngàn năm khó gặp. Còn cho rằng Đan Dao có thể tu luyện đến Động Hư cảnh, chỉ vì thiên phú hơn người.
Bây giờ thấy Đan Dao tập trung tu luyện như vậy, mới biết loại tu luyện tốc độ biếи ŧɦái này, không thể tách rời với sự chăm chỉ của cô ấy.
Chăm chỉ tăng thêm thiên tài, đây mới là phương thức chính xác nhất mở ra con đường của cường giả tuyệt thế.
Xem ra, hắn không có nhìn lầm người.
Đan Dao quả nhiên là một thiên tài làm cho thế gian kinh ngạc.
Chính mình đem sở học một đời truyền học cho Đan Dao, cũng không tính là hại.
Lúc này Hạng Dương đã quyết định, dự định trong ngày mười lăm tháng bảy năm nay, truyền tất cả cho Đan Dao.
Đan Dao không biết ý nghĩ của Hạng Dương, vẫn như cũ tự tu luyện công pháp của mình.
Dưới sự giúp đỡ của các loại linh dược mà hệ thống đánh dấu được, Đan Dao chỉ tốn 3 tháng, đã đem môn công pháp Thiên Ngoại Hóa Thân mà thường nhân cho là vô cùng phức tạp, vô cùng chật vật tu luyện thành công.
Bây giờ Đan Dao đang ngồi xếp bằng trong bụi hoa của Bách Hoa cốc, trên thân ánh lên ánh sáng màu xanh, như trăng sao thưa ban đêm, lộ ra mười phần quỷ dị.
Đan Dao không ngừng vận chuyển linh lực thôi động thuật Thiên Ngoại Hóa Thân, ánh sáng màu xanh trên người càng lúc càng nhiều, dần dần phân thành hai nửa.
Một nửa lớn, một nửa nhỏ. Một lát sau, ánh sáng xanh dần dần nhạt đi, hóa thành hai cơ thể giống nhau như đúc.
Là Đan Dao và phân thân của cô, hai người đứng chung một chỗ, nhìn giống như là chị em song sinh cùng trứng, người khác không thể phân biệt được.
Thân Ngoại Hóa Thân không hổ là kỳ thuật tuyệt thế, dù có rất nhiều thiên tài địa bảo trợ giúp cùng linh lực của Minh Ngọc Công thôi hóa, bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng tu luyện đến tiểu thành.
Phân thân ở tiểu thành chỉ nắm giữ vỏn vẹn 1/5 thực lực của Đan Dao.
Những chớ có xem thường 1/5 thực lực này, 1/5 thực lực của Động Hư cảnh, cũng đủ nghiền ép một đám Ngưng Anh kỳ.
Đan Dao đọc lên pháp quyết và chỉ về phía phân thân.
Phân thân lập tức hóa thành một đạo linh quang, chui vào trong thức hải của cô.
“Có thể hiện có thể ẩn, Thân Ngoại Hóa Thân này, đúng là tuyệt thật.”
Có phân thân này hỗ trợ cô trồng hoa cắt cỏ, xử lí việc lặt vặt ở Bách Hoa cốc.
Sinh hoạt cá nhân của Đan Dao trở nên ngày càng thêm tự do.
Có thể tu luyện tùy tâm sở dục, không cần lo lắng người khác phát hiện.