Chương 103: Điện chủ Nguyệt Thần Điện
Tàng Thiên Cơ thông qua thiêu đốt tu vi, tăng cao diện rộng tốc độ phi hành.
Nhưng Thất Tinh Kiếm Pháp của Đan Dao đã đạt tới đỉnh phong, một kiếm bắn ra, giống như thiểm điện mau lẹ vô cùng, như thế sao Tàng Thiên Cơ có thể tránh được?
Bảy đạo kiếm khí cùng nhau xông tới, trong nháy mắt đem Tàng Thiên Cơ bao phủ.
Năng lượng kinh khủng của kiếm khí phóng ra, những nơi nó đi qua, linh lực tán loạn, không có một ngọn cỏ, trong phương viên ngàn trượng, là một mảnh hỗn độn.
Sau khi bụi mù tán đi, ở dải đất trung tâm Tàng Thiên Cơ với quần áo rách rưới, l*иg ngực nổ tung, máu tươi chảy không ngừng, nhìn vô cùng thê thảm.
Dù thê thảm thì thê thảm, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm thụ được sinh mệnh trong cơ thể hắn ta.
Còn chưa có chết, nhưng đi nửa cái mạng, cách chết cũng không xa.
Đan Dao cười lạnh: “Trước đó chịu hai chưởng của ta, bây giờ chịu thêm một kiếm mà không chết, không hổ là thiếu chủ Nguyệt Thần Điện, tố chất thân thể thật tốt, cũng không biết chưởng tiếp theo này, ngươi có thể đỡ được hay không.”
Đan Dao lắc Bạch Ngọc Kiếm một cái, lần nữa bắn ra một đạo Thất Tinh kiếm khí vô cùng sắc bén.
Ngay lúc Tàng Thiên Cơ sắp chết dưới kiếm khí.
Kim quan Loan Nguyệt trên đầu hắn ta đột nhiên sang lên, đem kiếm khí cản lại.
“Kẻ nào không biết sống chết, lại dám đả thương đồ nhi của ta?”
Một tiếng quát như lôi đình chợt vang lên, kèm theo khí thế uy áp nồng nặc, đột nhiên truyền ra từ kim quan Loan Nguyệt.
Trong chốc lát, bốn phía xung quanh bị cỗ uy áp cường đại này bao phủ.
Ngoại trừ Đan Dao, những người khác đều bị cỗ khí tức này ép tới không thở nổi, thậm chí có mấy người linh lực yếu kém phun ra máu.
Đan Dao kinh hãi, tập trung nhìn vào.
Chỉ thấy một thân ảnh già nua, nắm trong tay Lãnh Nguyệt Loan Đao, chậm rãi xuất hiện từ trong hư không.
“Đây là…..Là điện chủ Nguyệt Thần Điện Độc Cô Hạc.”
“Điện chủ Nguyệt Thần Điện? Sao có thể như thế?”
“Đúng vậy! Bí cảnh Phong Tuyết, không phải thiên kiêu dưới trăm tuổi không được vào. Điện chủ Nguyệt Thần Điện sao có thể xuất hiện ở chỗ này?”
Đan Dao lại nhìn ra được, thân ảnh già nua này, không phải là bản tôn của Độc Cô Hạc.
Mà là Độc Cô Hạc dùng linh lực nguyên thần biến thành phân thân, giấu cường giả Địa Tôn cảnh luyện chế kim quan Loan Nguyệt, như vậy mới có thể tránh đi cấm chế của bí cảnh Phong Tuyết.
Nguyên thần linh lực huyễn hóa thân phân, chính là thử đoạn mà Động Hư cảnh mới có.
Chỉ là thủ đoạn để chế tác phân thân này, chẳng những cực kì tổn hại linh lực, mà một khi phân thân vẫn lạc, bản tôn cũng sẽ bị thương nặng.
Bởi vậy, tu sĩ dưới Động Hư cảnh, về cơ bản sẽ không làm loại chuyện vừa tốn công mà không có kết quả này.
Độc Cô Hạc vì bảo vệ Tàng Thiên Cơ, lại không tiếc hao tổn linh lực chế tác kim quan Loan Nguyệt để che giấu phân thân bên trong, có thể thấy được Độc Cô Hạc đối với đồ bảo bối của mình coi trọng đến cỡ nào.
Đám người mặc dù không biết vì sao Độc Cô Hạc lại ở đây, nhưng Độc Cô Hạc hiện thân nơi này, mạng nhỏ của Tàng Thiên Cơ xem như được bảo vệ.
Dù sao Nguyệt Thần Điện cũng là tông môn đứng đầu chính đạo, Độc Cô Hạc thân là điện chủ, tu vi đã đạt đến Động Hư cảnh hậu kì.
Tuy nói không bằng hai vị thái thượng trưởng lão Địa Tôn của Nguyệt Thần Điện, nhưng mà cũng là tồn tại đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp ở Đông Vực, thậm chí có xưng hào “Đệ nhất nhân dưới Địa Tôn”.
Đám người không nhịn được mà nhìn Đan Dao một cái.
Nghĩ thầm, vị nữ tử mang mặt nạ thần bí này.
Tuổi còn trẻ đã tu thành Động Hư cảnh, lấy thiên phú yêu nghiệt của nàng, tương lai không có bất ngờ xảy ra, thì có thể tiến giai lên Địa Tôn, thậm chí Thiên Quân cũng không phải không có khả năng.
Chỉ tiếc, gặp phải điện chủ Nguyệt Thần Điện.
Lần này, chắc là lành ít dữ nhiều.
“Sư phụ, ngài tới rồi, Thiên Cơ xém chút nữa không thấy được lão nhân gia ngài.”
Tàng Thiên Cơ thấy sư phụ hiện thân ở chỗ này, thì vừa mừng vừa sợ. Sự sợ hãi trong lòng trong nháy mắt đã tiêu thất hầu như không còn.