Chương 2: VIP

Khi Jun Ho tỉnh dậy đã là sáng hôm sau rồi, ánh nắng xuyên qua từng ô cửa kính chiếu lên khuôn mặt anh, Jun Ho nhẹ nhàng chóp mắt. Anh xoa xoa thái dương, hôm qua vì mệt mỏi và lo nghĩ về em trai nên anh đã thϊếp đi hồi nào không hay.

Bên ngoài lại truyền đến từng tiếng gõ cửa cứ lập đi lập lại khiến anh khó chịu.

" Vào đi."

Cửa lập tức mở ra, lần này không thấy những tên thuộc hạ cầm súng đâu, chỉ là một người đàn ông trung niên cùng hai người hầu gái tiến vào.

Có vẻ như Hwang Dong Sik đang thách thức anh làm điều gì đó liều lĩnh, hậu quả cuối cùng lại rơi trên những con người vô tội này, nhắc đến anh chỉ muốn xé xác ông ta ra làm trăm mảnh.

Người đàn ông trung niên kia tiến lại gần giường, cung kính chào hỏi anh: " Chào cậu. Tôi là Luke, quản gia của ngài Hwang Dong Sik, tôi nhận lệnh đến đây để giúp cậu thay đồ và mời cậu đến nhà ăn dùng bữa. Boss đã đợi sẵn ở đó rồi ạ."

" Tôi không muốn ăn. Càng không muốn thấy mặt ông ta."

Jun Ho kiêng quyết từ chối, nhưng có vẻ như Hwang Dong Sik không muốn bỏ qua dễ dàng cho anh như vậy.

" Boss cũng có dặn dò thêm là nếu cậu đến trễ mấy phút thì số người phải chết cũng giống như vậy. Boss không muốn buổi sáng đã phải nhìn đến cảnh máu me nên mong cậu khẩn trương lên."

Jun Ho mặt không biểu cảm, trong lòng anh đều là lửa giận, lão ta máu lạnh đến mức không còn là con người nữa, xem mạng người là cỏ rát hay sao mà muốn gϊếŧ là gϊếŧ?

Người hầu tiến lại muốn cởi đồ của anh ra nhưng bị Jun Ho ngăn cản: " Đừng đυ.ng vào tôi, để tôi tự làm. Các người ra ngoài trước đi."

Hai cô gái cùng nhìn về quản gia, chỉ thấy ông ta gật đầu, sau đó bọn họ ra ngoài khép cửa lại. Jun Ho cũng bình tĩnh hơn một chút, anh lấy quần áo vào phòng tắm, trong lúc tắm anh không ngừng phán đoán kế hoạch của Hwang Dong Sik. Lão ta đang muốn lợi dụng anh cho việc gì đây?

15 phút sau Jun Ho mới bước ra khỏi phòng, quản gia dẫn anh đến nhà ăn, nơi mà người anh căm hận nhất đang ngồi ở đó.

" Tốt lắm. Vừa đúng 7h45. Tác phong của cảnh sát có khác. Rất đúng giờ."

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn, không đợi lão ta ăn trước, anh cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn cho vào miệng, bề ngoài anh ăn rất ngon lành nhưng thực chất anh làm vậy chỉ là đối phó mà thôi.

Hwang Dong Sik thấy Jun Ho ăn uống không kiêng dè bèn chăm chọc: " Mày không sợ thứ mày đang ăn là thuốc độc à?"

Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn gã, nhếch mép nói một cách trào phúng: " Nếu muốn tôi chết thì ông đã làm cách đây 8 năm về trước rồi. Đừng phí sức nữa, tập trung ăn đi. Chẳng phải ông thường dạy tôi quy tắc trên bàn ăn là không được nói chuyện phiếm sao?"

Gã ta có chút mất mặt không nói nữa, cũng bắt đầu cầm đũa dùng bữa.

Quả thật Jun Ho không thể nuốt trôi mùi vị của bữa sáng này nhưng vì lấy sức nên anh đành phải ăn thật nhiều, chỉ có thể như vậy Jun Ho mới sống sót mà rời khỏi đây.

Bữa sáng đã xong, Jun Ho không chần chừ đứng dậy, định rời đi nhưng bị Hwang Dong Sik ngăn lại.

" Khoan hãy đi. Ở lại nói chuyện một lát, tao có việc muốn thông báo với mày đây."

Jun Ho không làm ra biểu cảm gì, cũng không chống đối theo gã đến phòng khách. Người hầu đặt lên bàn hai tách trà nóng có hương hoa nhài nhàn nhạt.

" Uống đi, trà này dùng để tráng miệng là khỏi phải bàn đấy." gã ta đưa lên hớp lấy một ngụm, sáng khoái mà hít hà.

Nhưng khi lão nhìn đến Jun Ho không hề động đến một giọt nào liền thay đổi sắc mặt: " Đúng là sướиɠ mà không biết hưởng. Đây là trà hảo hạng, mày phải biết ơn khi được thưởng thức nó chứ."

" Đừng vòng vo nữa. Nói đi. Ông muốn thông báo gì?"

Lão ta " hừ " một tiếng, có vẻ như anh lại làm Hwang Dong Sik mất mặt lần nữa.

" Chắc hẳn mày cũng nghe được từ tên thủ lĩnh kia một số chuyện rồi nhỉ? Tối nay tại hòn đảo này sẽ diễn ra sự kiện đấu giá rất lớn, các VIP cũng sẽ có mặt đông đủ, mày phải theo tao đi tiếp khách."

Anh cười nhạt: " Gì mà tiếp khách chứ? Tôi nhớ không lầm thì ông có hai đứa con rất xuất sắc mà nhỉ, giữa chúng ta cũng đâu phải người nhà gì mà ông lại giao cho tôi trọng trách lớn thế?"

Hwang Dong Sik có chút khựng lại.

" Này Hwang Jun Ho. Ngày nào mày còn mang họ của tao thì đừng bao giờ quên phải nghe lời tao sai bảo."

Jun Ho ánh mắt không một tia ấm nhìn thẳng lão ta.

" Hwang? Hahaha, cái họ này làm tôi kinh tởm chết đi được. Rất tiếc cho ông bây giờ tôi không hề dính líu gì đến cái họ này cả. Nam Jun Ho mới là tên của tôi, ông hãy nhớ và đừng bao giờ quên đi điều đó. Tôi đứng ở đây vì không muốn có thêm mạng người bị ông đem ra làm trò đùa nữa và sớm muộn gì ông cũng phải trả giá cho tất cả mọi chuyện mà ông gây ra."

Nói xong anh xoay người rời đi, những tên vệ sĩ giơ tay cản lại nhưng lạ thay Hwang Dong Sik lại dễ dàng cho anh qua, trong cơn tức giận anh điên cuồng về lại căn phòng đó, đóng sầm cửa lại, Jun Ho không kìm chế được mà ném tung tất cả mọi thứ anh nhìn thấy, những mảnh vỡ vung ra khắp tứ phía.

Jun Ho không hề do dự đem tất cả đập xuống như muốn trút giận lên bọn chúng. Sau một hồi anh mới bình tĩnh trở lại, trong phòng không còn tiếng đập phá nữa, quản gia mới cho người vào trong dọn dẹp, sau đó liền quay về báo cáo với Hwang Dong Sik.

" Mọi thứ đã ổn cả rồi ạ."

Gã ta đang châm một điếu xì gà đưa lên miệng thưởng thức, làn khói hòa vào không trung khiến tâm tình của lão rối bời.

" Ông nghe vừa nãy nó nói gì không?"

Quản gia vẫn im lặng chờ gã ta nói tiếp.

" Nó nói tên của nó là Nam Jun Ho và còn rất kinh tởm cái dòng tộc Hwang này. Hahaha đúng là ngạo mạn mà. Phải, nó rất giống ta ở điểm này."

Rít một hơi thật dài ông ta nói tiếp nhưng lần này có phần tàn nhẫn: " Chính vì nó giống ta ở điểm này nên ta muốn nó phải sống một cuộc đời không bao giờ yên ổn, nó và thằng khốn nạn kia cũng đừng mơ sẽ có được tự do. Lúc trước cũng vậy và sau này cũng vậy."

Gã dập điếu xì gà rồi đứng dậy rời đi.

Trước khi buổi đấu giá diễn ra 1 tiếng, quản gia đem đến quần áo đã được chuẩn bị sẵn cho Jun Ho mặc vào. Là một bộ âu phục đường cắt xẻ rất tỉ mỉ, đường may tinh tế tôn lên vòng eo nhỏ cùng dáng người cao gầy hấp dẫn của anh.

Tuy anh không thuộc tuýp người cao to lực lưỡng nhưng nhìn chung cơ bắp vẫn có, hơn thế nữa nó làm cho cơ thể của Jun Ho trông rất cân đối, vừa cuốn hút và cũng không kém phần mạnh mẽ.

Anh theo chân quản gia tiến đến căn phòng VIP chờ sẵn, trước khi rời đi quản gia còn đưa cho anh một chiếc mặt nạ màu đen, Jun Ho cảm thấy kì lạ chưa kịp hỏi quản gia đã giải thích rõ ràng cho anh.

" Mỗi một vị khách có mặt tại buổi đấu giá này bắt buộc phải đeo mặt nạ để che dấu thân phận của mình và cậu cũng không ngoại lệ. Biết đâu chừng ở đây cũng sẽ có những vị khách không mời mà đến thì sao, cảnh sát chẳng hạn."

Những lời nói của ông ta như nhắm đến anh, nhưng có vẻ như Jun Ho phải để ông ta thật vọng rồi, mặt vô biểu tình anh hỏi: " Điện thoại của tôi đâu?"

Lão quản gia không nói gì, búng tay một cái bên ngoài liền có nhân viên phục vụ đẩy cửa đi vào, trên khay mà cậu ta mang đến có đặt một chiếc điện thoại mới toanh, Jun Ho khó hiểu nhíu mày.

" Tôi hỏi là điện thoại của tôi ở đâu? Ông mang đến thứ này làm gì?"

Gã ta mỉm cười đáp lại: " Điện thoại của cậu sớm đã bị tiêu hủy rồi, bây giờ cậu có thể sử dụng chiếc điện này nhưng lưu ý trên điện thoại có gắn thiết bị định vị. Cậu làm gì, gọi cho ai hay dùng nó với bất kì mục đích nào chúng tôi cũng đều nắm rõ. Vẫn là câu nói đó, tốt nhất cậu hãy yên phận một chút."

Sau đó ông ta lại nở một nụ cười, cúi người chào rồi ra ngoài. Để lại một mình Jun Ho trong phòng với biết bao suy nghĩ cữ quẩn quanh trong đầu, anh cầm chiếc điện thoại trên tay định giơ lên đạp nát nhưng khi đưa đến không trung anh liền đổi ý, biết đâu nó có thể giúp anh một phần nào đó chẳng hạn. Thôi cứ giữ lại trước đã.

Ngồi một hồi lâu cửa mới mở ra một lần nữa, Jun Ho không thèm ngẩn đầu lên vì biết chắc người đang tiến vào là ai. Hwang Dong Sik ngồi xuống ghế đối diện với anh, hắn phất tay ra hiệu cho một tên phục vụ làm gì đó, vài giây sau trước mặt hiện ra một cái màn hình vô cùng lớn, trên đó ghi lại những hình ảnh đang diễn ra ở một hội trường rộng lớn, hiện có rất nhiều người đang có mặt, trên mặt họ là những chiếc mặt nạ với kiểu dáng khác nhau, nhìn chung tất cả đều nằm trong giới thượng lưu.

" Lát nữa tao và mày sẽ đến đó. Cố gắng đừng để tao phải mất mặt."

Hắn cầm lên một ly rượu vang sau đó hớp một hơi cạn sạch.

Jun Ho không nói gì thuận theo ý ông ta chỉ có một nụ cười mỉa mai mà thôi.

" Ông bảo tôi tiếp khách mà người thì đã đến đông đủ cả rồi nhưng còn tôi vẫn ngồi ở đây. Nói thật đi Hwang Dong Sik, ông là loại người chả bao giờ tin tưởng ai mà nhỉ?"

Anh cũng cầm một ly lên nhấp một ngụm, Hwang Dong Sik nghe vậy cũng không giận, ông ta đứng lên tiến đến màn hình lớn, xoay xoay ly rượu trên tay, khuôn mặt đầy thủ đoạn của ông ta hiện rõ.

" Đương nhiên là tao tin tưởng mày rồi vì mày là con tao nhưng tao tuyệt đối không thể tin vào anh cảnh sát Jun Ho đây được. Lơ là một chút là coi như nuôi khỉ vào nhà."

Jun Ho bên ngoài không nói gì nhưng nội tâm đang gao thét muốn anh phải cùng gã này đối nghịch tới cùng, lão ta phải biến mất thì mới càng có nhiều người được sống yên ổn, lúc đó anh có thể dễ dàng tìm lại em trai rồi.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phá vỡ đi bầu không khí trầm lặng trong phòng.

" Boss. Là tôi đây." là giọng nói của tên thủ lĩnh.

" Vào đi."

Hắn ta bước vào cung kính cúi người chào hỏi, sau đó mới báo cáo sự việc lại cho gã ta nghe.

" Khách mời đã đông đủ. Bây giờ chỉ còn chờ ngài xuất hiện nữa thôi ạ."

Hwang Dong Sik gật đầu, hướng ra cửa mà đi, Jun Ho thấy thế cũng theo sau. Dọc đường anh liên tục quan sát, đây là một dãy hành lang cực kì rộng, xung quanh bố trí rất sang trọng, nhưng tên phục vụ đều phải mặc đồng phục màu đen và đeo mặt nạ đen.

Tiếp đến phải rẽ vào một lối đi khác dẫn tới một cánh cửa lớn, Jun Ho cứ tưởng sau cánh cửa đó sẽ là hội trường tụ họp những nguời kia nhưng không, đằng sau cánh cửa là một lối đi riêng xuống dưới, đi một hồi lại xuất hiện một cánh cửa nữa nhưng lần này nó lớn gấp hai lần cánh cửa vừa nãy.

Nếu muốn vào trong phải có thiệp mời và được kiểm tra bởi hai tên thủ hạ thân cận của Hwang Dong Sik, sau khi xác minh đúng người thì mới được vào trong. Hai tên kia nhìn thấy Hwang Dong Sik liền vội vàng cúi chào, sau đó mở cửa ra để gã ta vào trong.

Bên trong cực kì sa hoa và lộng lẫy, khiến con người ta choáng ngợp không thôi.

Những vị khách ở đây đều ăn mặc một cách sang trọng, chứng tỏ họ đều xuất thân từ những gia tộc quyền quý, đặc biệt mục đích để họ có mặt tại đây cũng chỉ là thể hiện sự giàu có của bản thân mà thôi.

Hwang Dong Sik giới thiệu Jun Ho với đám người kia, hắn ta tấm tắc khen ngợi anh trước mặt bọn họ, nhưng Jun Ho ghét cay ghét đắng bộ mặt giả dối này của gã, anh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây mà thôi.

Nói chuyện một hồi anh muốn tách ra, gã cũng không nói gì liền đồng ý cho anh đi nơi khác, Jun Ho tiến đến một góc không có người, ra ngoài ban công hít thở một chút, bên trong ngột ngạt khiến anh không thở nổi.

Anh chăm chú quan sát xung quanh nhưng không có manh mối gì, xung quanh đều là những cánh rừng âm u rộng lớn, nhưng dựa vào kinh nghiệm, anh phán đoán gần đây có biển, vì gió từ biển thổi vào lúc nào cũng lạnh cả, hơn nữa cánh rừng đằng xa cũng phủ lên một lớp sương mờ.

Tập trung suy nghĩ có thể anh đang mắc kẹt trên một hòn đảo, nếu đúng là vậy thật thì hơi khó để tẩu thoát rồi. Trầm ngâm một hồi anh chợt nhớ ra, có thể đâu đó có tàu hoặc trực thăng đưa đón những vị khách kia, anh chỉ cần nghĩ cách để qua mắt bọn vệ sĩ của Hwang Dong Sik, sau đó giả dạng thành một trong các VIP rồi theo chân họ ra ngoài.

Kế hoạch đã được anh dựng lên một cách hoàn chỉnh nhưng có thành công không còn phải nhờ vào vận may của anh nữa, chưa thoát khỏi suy nghĩ đằng sau có người muốn tiếp cận anh.

Trước khi bàn tay đằng sau chạm vào vai Jun Ho đã nhanh nhạy bắt lấy quật lại, có vẻ như đối phương chưa kịp phản ứng nên bị anh ép cánh tay về sau lưng.

" Thân thủ rất tốt. Qủa nhiên tôi không nhìn lầm anh."

Jun Ho thấy mình có phần thất lễ nên lập tức buông tay.

Người kia vội vàng xoa xoa cổ tay, xoay người lại đối mặt với anh. Jun Ho kinh ngạc không thôi, người trước mặt anh đây có mái tóc xoăn màu vàng nhạt, nước da màu đồng chắc khỏe, thân hình lại rất vạm vỡ, chiều cao thì rất vượt trội.

Jun Ho hiện tại cao 1m83 nhưng người này còn cao hơn anh gần một cái đầu cơ đấy, nhìn qua liền biết sở hữu gen trội rồi, chắc là thuộc giới quý tộc phương Tây nào đó.

Người kia thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm liền nở một nụ cười hiếm thấy: " Trên mặt tôi dính gì sao mà anh cứ nhìn mãi thế."

Jun Ho ngượng ngùng quay mặt đi, ho khan vài tiếng.

" Anh cũng là VIP nhỉ? Tại sao là ở đây, không phải là nên vào trong giao lưu với mọi người hay sao?"

Điều này cũng làm Jun Ho khó hiểu, cậu ta có khuôn mặt thực sự cuốn hút đến lạ thường, có thể xếp vào hàng cực phẩm, bất kì cô gái nào thấy được cũng đổ ngay, nhưng lúc này cậu ta lại làm gì ở đây nhỉ.

" Tôi không thích bầu không khí bên trong đó nên ra đây hóng mát, tình cờ gặp được anh nên muốn bắt chuyện, ai ngờ lại bị anh lại khiến tay tôi đau đây này."

Cậu ta giơ cổ tay đã đỏ chót lên cho anh xem, Jun Ho áy náy không thôi: " Tôi thành thật xin lỗi. Cậu có sao không?"

Vốn dĩ người nọ muốn trêu anh một chút thôi nhưng nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Jun Ho cậu ta liền đổi ý.

" Thật sự rất đau."

" Vậy tôi phải làm gì khiến anh bớt đau đây?"

Cậu ta giả vờ nghĩ ngợi, sau đó lại nở nụ cười rạng rỡ.

" Anh có thể thổi thổi cũng được."

Jun Ho ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hai cặp mắt cứ thế mà giao nhau.