Chương 9 (Cuối)

Từ sau cái đêm hôm ấy nó bị ám ảnh bởi khuôn mặt đẫm nước mắt ấy của bé. Làm một đứa con gái mình thương yêu phải khóc nó đau lòng lắm, còn đau hơn cả những gì nó đang phải chịu đựng nữa.

Những ngày đấy với nó quả thật là một chuỗi những ác mộng dài và dai dẳng. Khối lượng bài tập dồn đống vì nghỉ nhiều, khiến nó phải thức liên miên nhiều đêm liên tục để làm. Cứ cầm chỗ bút bé tặng hôm sinh nhật để vẽ là người lại đờ ra, lại mất thời gian ngồi lặng đi để suy nghĩ, nên nó sợ hãi, bị ám ảnh bởi những chiếc bút ấy lắm. Đành gói tất cả rồi nhét tạm xuống đáy tủ, xong lôi mấy chiếc cũ ra dùng. Thời gian này bạn bè ai gặp nó cũng phải thấy hãi hùng. Một thằng sinh viên mắt thâm quầng, râu ria, tóc tai lởm chởm dài vươn không được cạo, được chăm sóc, khuôn mặt thì hốc hác vô hồn vì ít ăn ít ngủ.

Sáng cái ngày hôm ấy, nó trở dậy đi làm như mọi ngày, ngồi vào máy check mail thì thấy có thư. Lạ hơn là thư của bé, chưa bao giờ bé viết thư cho nó cả, hồi hộp cộng lo sợ, nó gạt hết mọi thứ điên loạn sang một bên mở ngay thư ra đọc.

Hà Nội ngày tháng năm…

Có thể khi ấy nhận được thư này, thì tớ đã ở xa Hà Nội lắm rồi…

Nó giật mình bỏ đọc lá thư rồi giở điện thoại, bấm đồng hồ ở góc màn hình máy tính, chạy ra khỏi chỗ lao tới bảng lịch để xem, như thể sợ cái gì cũng sai lệch. Nhưng không, nếu đúng lịch thì còn hai ngày nữa bé mới bay cơ mà, tại sao…

Nhấc máy, nó gọi ngay tới nhà bé, “bạn đi sáng nay rồi” là tiếng mẹ bé, “cháu tưởng hai ngày nữa cơ mà?”, “có việc cần vào sớm hơn nên bạn đổi vé vào sớm”, “bạn bay lúc mấy giờ ạ?”, “9 giờ cháu à, sao giọng lạ thế? Cháu ốm à?”, “không! Cháu vẫn bình thường, cám ơn bác”.

Kết thúc cuộc gọi, nó nhìn lên đồng hồ, 8h30 sáng, quãng đường từ đây ra sân bay là gần 30km. Không để cho đầu óc có thời gian suy nghĩ, nó lao vào phòng sếp xin nghỉ buổi sáng thật nhanh, mặc kệ tất cả dù có được cho phép hay không. Trên đường chạy xe mồm nó liên tục cầu nguyện, cầu nguyện mong lịch bay bị delay, mong cho bé không kịp đi, mong cho việc xếp hàng lên máy bay diễn ra thật lâu. Đôi lúc chen giữa những câu cầu nguyện ấy, nó vẫn lẩm nhẩm trách thầm “sao lại không cho tớ biết đi lúc nào! Sao lại ác với tớ như thế?”

Tới sân bay vào lúc chín giờ mười phút, không còn lúc nào để trách bản thân chậm chạp, nó lao ngay vào sảnh với hết sự hy vọng còn lại.

Chạy ngang dọc khắp các cổng bay mà vẫn không thấy hình bóng nhỏ bé đấy, đồng hồ đã chuyển kim tới số sáu, sự hy vọng của nó thấp dần đi, thế chỗ vào đó là sự hụt hẫng đang đầy dần lên. Biết không thể tiếp tục nên bản thân nó chậm lại, đành cắn răng chấp nhận một sự thật rằng bé đã bay, rằng tìm kiếm là vô ích.

Trở về văn phòng từ sân bay, nó bần thần mở lại bức thư đọc dở ra để tiếp tục. Bức thư rất dài và được đánh máy cẩn thận từng dấu chấm, phẩy. Nó cũng không nhớ đã đọc đi đọc lại bức thư đó bao nhiêu lần nữa, chỉ biết rằng lúc đọc ở nhà trọ nó đã khóc. Những giọt nước mắt vô ý rơi ra từ trái tim nát vụn của một thằng con trai đã mất hết niềm tin. Những giọt nước mắt ấy nhỏ tanh tách trên bàn phím khiến nó giật mình sợ hãi, sợ hãi chính con người yếu đuối trong nó. Gạt vội nước mắt bằng cánh tay đầy màu vẽ khiến mặt nó loang lổ thật thảm hại. Trong bức thư ấy bé nói nhiều lắm, kể về những ngày tháng mà hai đứa ở gần nhau, về những lần làm bài, những lần đi chơi. Sự ấm áp mà bé cảm nhận được từ sự quan tâm của nó, từ những bó hoa vô chủ nữa. Mọi chuyện trong thư được viết, được đan xen thành chuỗi đúng thời gian của từng chi tiết một. Đôi lúc còn những thứ mà nó phải gõ đầu thần mặt mới có thể nhớ ra, cũng được bé để ý kể từng chút, từng chút, khiến nó phải tự trách bản thân vì đã vô tâm lãng quên. Bé cũng nói nó là một người bạn, một người đặc biệt nhất trong quãng thời gian đại học của bé, và xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối cho nó…rất nhiều rất nhiều những điều khác nữa, khiến nó không thể nào cản nổi dòng nước mắt đang chực trào ra của thương nhớ.

Cuối thư bé vẫn mong hai người có thể gặp nhau về sau này, vẫn là bạn. Chúc nó có thể tìm được người mới thay thế hình ảnh của bé và yêu thật hạnh phúc. Chúc học hành, chúc cuộc sống nữa, chúc nhiều lắm… dường như mọi lời chúc tốt đẹp nhất trên thế gian này bé đều dành cho nó vậy. Đọc những lời chúc ấy nước mắt nó lại càng chờ trực ứa ra.

Nó vớ lấy điện thoại định gọi cho bé hỏi về chuyến đi, nhưng nghĩ thấy sao đó nên lại thôi, rồi sau đó thay việc làm ấy bằng một tin nhắn chúc ngủ ngon, ngắn ngủi và ngốc nghếch…

Bé hồi âm cám ơn nó, nó nhắn lại tiếp tục hỏi về chuyến đi như bù đắp cho việc gọi điện. Hai người nhắn tin qua lại tới tận gần sáng, màn hình thi thoảng lại sáng lên rực rỡ tố cáo điệu cười hạnh phúc của nó trong bóng tối, thay cho những đợt nước mắt yếu đuối trước đấy. Nó tưởng tượng ra điệu cười của bé ở đầu bên kia cũng hạnh phúc như nó vậy, một hạnh phúc cách xa nhau hai ngàn cây số.

*****

Những tuần sau đó nó vẫn đều đặn nhắn tin cho bé, chỉ là tin nhắn chúc ngủ ngon thật đơn giản thôi ^^. Nó tự hứa và giao kèo với bản thân, à mà với cả bé nữa về cường độ của những tin nhắn ấy, sẽ giảm xuống, giảm xuống thật từ từ cho đến khi nó bỏ hẳn thói quen ngô nghê này ^^. Thi thoảng nó vẫn đến những chỗ ngày xưa hai đứa từng đi, rồi ngồi một mình lặng lẽ tự kỉ cả buổi để nghe nhạc, bất chấp cả ánh mắt không thiện cảm của những người khác. Nó biết phải có đủ thời gian, thì trí nhớ của nó mới hoàn toàn không thuộc về nơi đó nữa. Cũng không có gì mà! Chỉ là một chút yếu lòng của kẻ ăn mày quá khứ, thế thôi ^^. Tuy dối lòng thế nhưng nó vẫn nhớ lắm, thỉnh thoảng lại đánh mất tâm hồn lao theo một dáng người nhỏ bé dễ thương, cái dáng mà giống bé ấy, cả chặp, cả chặp hàng cây số liền, rồi tỉnh ngu ngơ không biết mình ở đâu vì đã lạc đường. Chỉ là một mái tóc màu hạt dẻ, chỉ là chiếc xe hay dáng đi đứng giống thế là nó đã xiêu vẹo rồi. ^^

Giờ bé đã mở lại Facebook rồi, hai người thỉnh thoảng vào thích một vài điều chia sẻ của nhau. Mãi rồi nó cũng tập được thói quen kéo chuột bỏ qua những điều ấy nữa, từ facbook đến yahoo cũng ít nói chuyện đi dần. Thời gian dần xóa đi những gì cuồng điên của nó trước đây. Cuộc sống đến trường đến lớp không có dáng hình ấy rồi cũng trở thành thường nhật, nó lại bỏ đi những tự kỉ không đáng có, hòa đồng và tìm cho mình niềm vui mới. ^^

Giờ nó đã là sinh viên của năm 4, đã có một người con gái khác đến bên sau những gì vấp ngã dại khờ của mối tình đầu, hơn tất cả nữa là nó không còn mang tiếng FA ^^. Nó lại có thể cảm nhận lại được hơi ấm của con gái, của sự yêu thương chăm sóc đến từ cả hai phía, nhất là khi cô ấy nấu cơm cho nó nữa, sao mà giống bé của năm nào quá. Còn nó đã trở thành một nó khác xưa, cứng rắn nhiều hơn và cả đàn ông nữa, để có thể yêu thương và chăm sóc cho cô gái của chính mình.

Kết

Những đồ án giờ đã phải vẽ bằng máy do khối lượng còn cao hơn những công việc của ngày xưa ấy nữa. Nó đặt những cây bút của bé tặng lên một chỗ, thật giữ gìn và trân trọng ^^. Như những gì kỉ niệm minh chứng cho sự ngây ngô, dại khờ của tuổi trẻ, của tình yêu. Nó sẽ nhớ, nhớ rất lâu, biết đâu đấy sau này có cơ hội, nó và bé lại gặp nhau thì sao? Nó sẽ đưa những chiếc bút ấy ra để cả hai cùng cười, cùng ôn lại những gì thật đẹp của những năm tháng đầu đại học, số phận hãy nhớ cho nó một cơ hội ấy nhé!

[b]****** Hết ******[/b]