- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Đánh Cắp Trái Tim
- Chương 47
Đánh Cắp Trái Tim
Chương 47
Đảo mắt một cái đã đến Tết, về quê là chuyện bắt buộc phải làm. Mặc dù trong lòng trăm vạn lần không muốn nhưng Sở Toàn đã lỡ ước hẹn với Trần Kính Hiên rồi nên nhất định phải về thôi. Nhà đối với cô mà nói chỉ là một danh từ xa lạ, thậm chí cô còn bài xích nơi quanh năm tối tăm lạnh lẽo ấy.
Thời gian này, cô được Y Tiêu chăm sóc tỉ mỉ, vết thương trên người đã lành được bảy tám phần. Tuy cô đã tháo băng và thạch cao nhưng hoạt động vẫn chưa được linh hoạt như trước đây, cũng may không nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra điều này.
"Chị phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đó, đừng vận động mạnh, bác sĩ đã dặn không được nóng vội."
"Biết rồi, biết rồi! Bé gái dông dài quá nghen!"
Sở Toàn vỗ nhè nhẹ lên mặt Y Tiêu, đáy mắt tràn đầy ý cười. Dòng người tấp nập vội vàng không dứt ở sân bay sẽ không vì cặp đôi xinh đẹp này mà chùn bước, cho dù có dừng lại trong giây lát cũng là vì phải chờ đợi vấn đề của riêng mình.
Tư Vi đang đứng một bên khá lâu không chịu nổi cảnh tượng Quỳnh Dao này bèn ho khan một tiếng:
"Rốt cuộc hai người định quấn quýt thế này bao lâu mới chịu nghỉ? Máy bay thiếu điều bay đến bên kia bờ đại dương rồi!"
Nếu biết trước sẽ chứng kiến cảnh đưa tiễn thảm thiết như thế, cô có chết cũng sẽ không nhận lời Tư Hàm làm 'tài xế' cho hai vị này.
"Chị phải đi rồi!"
Sở Toàn đưa tay muốn nhận vali, nhưng đứa nhóc kia lại gắt gao nắm chặt không buông, cô bất đắc dĩ cười cười cầu cứu Tư Vi đang xem kịch vui bên cạnh.
"Ai zu, tiểu tổ tông của tôi ơi, lề mề thật sự sẽ trễ đấy, ngoan đi nào, mau buông tay..."
Tư Vi vừa nói vừa đi đến bên vali ra sức tách từng ngón tay trắng bệch kia.
"Cũng đâu phải Sở Toàn một đi không trở lại, có vài ngày thôi mà, đừng có làm mình làm mẩy làm trò cười cho thiên hạ vậy chứ!"
Tư Vi phải lặp đi lặp lại lời này mấy lần người kia mới chịu buông lỏng tay.
"Ừ, lên đường bình an, đến nơi nhớ gọi điện cho em đó. Chị không cần lo lắng, em biết tự chăm sóc bản thân, nhớ thì cứ nhớ thôi, dù sao về nhà cũng không dễ gì, tương lai chúng ta còn nhiều thời gian..."
Y Tiêu gục đầu xuống để sợi tóc dài che đi đôi mắt chất chứa lưu niệm, đứa trẻ thoáng chốc hóa thành thiếu nữ thông tình đạt lý, nhưng đến cùng cô vẫn sợ để lộ tâm tình, nói xong liền lập tức quay người đi.
"Đứa nhỏ này..."
"Tôi không có ở đây, phiền hai chị chăm sóc em ấy.."
Sở Toàn nhẹ giọng nói với Tư Vi, ánh mắt lại lưu luyến nhìn bóng hình đang dần khuất xa.
"Đừng quên bọn tôi mới là người giám hộ của đứa nhỏ này, nói 'phiền' vậy là quá khách khí rồi đấy em dâu!"
Tư Vi gian tà nhếch khóe môi nhấn mạnh hai chữ 'em dâu' rồi nhíu mày dò xét, thấy Sở Toàn lộ ra thần sắc ngượng ngùng mới hả dạ.
"Được rồi, chúc cô thượng lộ bình an, về quê vui vẻ!"
Vui vẻ? Còn gì có thể sánh cùng tình yêu cuồng nhiệt khi ở cạnh tình nhân, vui sướиɠ cả thể xác lẫn tinh thần?
Sở Toàn mới đi được một ngày, Y Tiêu liền cảm thấy hao mòn mọi thứ, bộ dạng tựa như con nghiện thiếu thuốc, cả ngày mỏi lưng, đau chân, nhức nhối, khó ngủ, bên gối đã mất đi con gấu 37 độ, toàn bộ tế bào trong thân thể đều như đang kêu gào.
Đặc biệt là vào ban đêm, nếu cô không đến nhà Sở Toàn, không ngửi thấy mùi vị quen thuộc, cô chắc chắn sẽ nổi điên, cơ mà cũng chỉ có thể ôm gối của người yêu về nhà nhung nhớ với bốn vách tường. E rằng chỉ có đem liều thuốc mang tên 'Tạ Sở Toàn' về mới có thể diệt trừ tận góc tình trạng tương tư đến tận xương máu này.
Đêm giao thừa vốn là thời gian gia đình đoàn viên, nhưng năm nay Y Tiêu lại cảm thấy buồn cảm nặng nề. Ngược lại, Tư Vi nhào bột, cán bánh, nhồi nhân, chơi quên cả trời đất, thỉnh thoảng còn dùng tay dính đầy bột xoa đầu Y Tiêu rồi cười cười tự xưng 'một nhà ba người thật hạnh phúc'. Có khi cô còn nghiêng cổ cọ cọ khuôn mặt lắm lem bột mì vào mặt vợ, thuận tiện lừa gạt hôn môi thơm khiến người đẹp nổi cáu.
Lúc đặt sủi cảo nóng hổi lên bàn, Tư Vi lập tức ôm khư khư cái nồi lớn, vui vẻ ăn ngấu nghiến, ăn đến mức phun ra được hai đồng tiền xu may mắn. Y Tiêu thấy vậy liền chúc mừng Tư Vi sang năm vàng vô đầy thúng, sinh ý hân vinh, tài nguyên cuồn cuộn, phát tài phát lộc,...
Sau đó Y Tiêu cũng ăn ra tiền xu, có qua có lại, Tư Vi lập tức bôi mỡ ngoài miệng cung chúc Tiêu Tiêu tình cảm vững bền như sắt đá, cầu được ước thấy, năm nay cầu hoa, năm sau gặt quả, sớm sinh quý tử với Tạ tỷ tỷ...
Tư Vi càng nói càng không đứng đắn khiến Y Tiêu giận run người, hận không thể xé rách miệng rộng ồn ào kia, nhưng năm mới mà sát sinh thì không hay, cô phải niệm ba lần 'Thế giới tốt đẹp như thế, ta lại táo bạo như vậy, không được, không được' mới có thể vuốt được khí giận ác liệt bị đè nén trong ngực xuống.
Tiếng pháo hoa đầu năm vang lên sáng rực trên bầu trời thành phố. Y Tiêu càng tưởng niệm ánh lửa bập bùng nở rộ trong đêm tối, chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi cho tình yêu của mình. Nếu trên đời này không có thần giao cách cảm thì màn hình kia sẽ không trùng hợp hiện lên cái tên bản thân tâm niệm.
"Có nhớ chị không?"
"Có quỷ mới nhớ á!"
Y Tiêu mỉm cười nháy mắt cho cặp 'gian phụ da^ʍ phụ' rồi bước ra ngoài hoa viên biệt thự dưới bầu không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh của pháo trúc còn sót lại.
"Đứa nào nói láo thì mũi sẽ dài ra nha!"
"Sao cái đồ xấu xa như chị lại gọi cho em lúc này?"
Y Tiêu ngồi trên xích đu, kiễng hai chân chậm rãi lắc lư trông rất vui vẻ.
"A, vậy ra em không muốn chị gọi, vậy thôi, bên cạnh chị còn nhiều trai xinh gái đẹp chờ nói chuyện phiếm lắm..."
"Đồ dê xòm chết tiệt, chị dám trêu hoa ghẹo nguyệt, xem em xử lý chị thế nào!"
Y Tiêu nghiến răng nghiến lợi làm đối phương cười hắc hắc, "Vậy rốt cuộc em có nhớ chị không đây?"
"Nhớ!"
Nhớ chị mà trắng đêm khó ngủ, nhớ chị mà tinh thần uể oải, nhớ chị mà ăn không ngon... Muốn hỏi chị rằng lúc em nhớ chị thì chị có đang nhớ em không nhưng lại khó hỏi ra lời. Bởi vì tiềm thức Y Tiêu không muốn thừa nhận tình cảm quyến luyến sâu sắc ấy, không muốn thừa nhận mình đã phụ thuộc vào một người.
Y Tiêu mơ hồ không nhớ ra được mình đã nói gì, đại khái toàn là nước bọt không có dinh dưỡng, cơ mà một câu dịu dàng 'chị cũng nhớ em' của Sở Toàn liền khiến phòng tuyến của cô gái nhỏ lập tức sụp đổ, lệ suýt rơi đầy mặt.
Y Tiêu cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy mất mát, Sở Toàn cũng chẳng đề cập đến thời gian quay về. Chỉ còn mấy ngày nữa sẽ đến lễ tình nhân, nhưng chị ấy lại có vẻ như không quan tâm. Đây là ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai người vì lúc Sở Toàn bị thương đã bỏ lỡ qua lễ Giáng Sinh.
Nghĩ đến lễ tình nhân có nguy cơ bị sinh non khiến Y Tiêu vô cùng ảo não nhưng lại có chút đợi mong. Cô chẳng biết khúc gỗ kia có về sớm cho mình surprise hay không, nghĩ viển vông cũng thành vọng tưởng thôi. Biết đâu được sẽ giống như trong tiểu thuyết, người kia sẽ bất ngờ ôm hoa hồng đỏ đến, 11 cành hoặc là 99 cành, sau đó đứng trước cửa nhà mình ấn chuông, nhưng không có... Cái gì cũng không có, tiểu thuyết đều là thứ gạt người!
Sáng sớm, mở cửa sổ ra, dù đang ở tầng 13 nhưng vẫn có thể ngửi được mùi hoa hồng nồng đậm phảng phất trên bầu trời, chỉ một đêm thôi mà hoa của cả thành phố đã bắt đầu nở rộ. Nhìn trai gái ôm hoa trắng, hoa đỏ đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, Y Tiêu thở dài nhìn trời mắng to một câu:
"Tạ Sở Toàn, chị là đồ khốn kiếp!"
Cô cũng không đến nỗi vì nhớ người yêu mà đêm về phải chịu cảnh đơn côi, Y Tiêu quyết định trà trộn vào đám đông náo nhiệt, dĩ nhiên hộp đêm "Mị hoặc" là lựa chọn đầu tiên.
Vũ khúc sống động, thân thể uốn lượn, thần sắc mơ màng, tất cả đều góp phần kí©h thí©ɧ trái tim bé bỏng của gái già cô đơn. Giờ phút này, Y Tiêu mới biết được bản thân sung mãn cỡ nào, thảo nào ai cũng bảo 'náo nhiệt là của người, cô đơn là tự mình'. Không biết là do không khí đặc thù của bar hay Tư Vi bỏ bùa mê mà ngay cả Hàm nữ vương lạnh lùng băng giá nhất cũng lộ ra gương mặt tươi cười hạnh phúc, thế giới này thật sự quá điên rồ rồi!
"Lễ tình nhân mà không có bồ bên cạnh thì thật là thê thảm nha!"
Trần Hoan cau mày ra vẻ thống khổ, theo thường lệ đẩy một ly Manhattan ra trước mặt Y Tiêu:
"Anh là quả nhân, em là ai gia, chúng ta đều là giống nhau, hay là cùng làm thành một đôi đi!"
"Con mắt nào của anh nhìn thấy chúng ta giống nhau?"
Y Tiêu nhấp một ngụm rượu, cảm giác bỏng rát lập tức lan ra cổ họng. Cô ngẩng đầu, híp mắt nhìn ngọn đèn lờ mờ, trong mắt tựa hồ mất đi tiêu điểm:
"Ai gia đã có ái phi, Tiểu Hoan tử anh hãy dẹp bỏ ý niệm này ngay đi!"
"Tiếc quá, tiếc quá!" Trần Hoan gật gù, vẻ mặt lộ rõ bi thương.
"Có gì đâu mà tiếc, trên đời này thiếu gì gái tốt, tội gì phải đơn phương yêu mến một cành hoa."
"Anh tiếc vì em đã bỏ lỡ một cực phẩm đàn ông duy nhất trên đời này.."
Y Tiêu chẳng thèm bình luận hay ngó ngàng gì tới cái gã không biết xấu hổ kia, cô chỉ hừ một tiếng rồi nhếch miệng cười giễu.
"Mặt anh bị gì thế? Bội bạc ai đó rồi bị người ta đánh sao?"
Y Tiêu chọc chọc vết máu ứ động trên mặt Trần Hoan khiến gã đau đến nhe răng trợn mắt.
"Chơi đua xe đấy!"
"Tuổi đã cao còn đua xe?"
"Nói cho em biết một bí mật nhỏ, đừng nói ai nha!"
Trần Hoan xích lại bên tai Y Tiêu, nói nhỏ, "Kỳ thật anh là Thần tốc độ đây, ha ha! ... Mỹ nữ cần gì không?"
Y Tiêu hậm hực để ly trong tay xuống, cầm điện thoại di động lên, nhìn hình nền lại càng chướng mắt, "Tạ Sở Toàn, chị là đồ con heo chết tiệt!"
Cô hùng hùng hổ hổ uống thêm một hớp lớn, "con Heo chết tiệt" kia đã biệt tăm được hai ngày rồi.
Lúc này, ánh đèn toàn cảnh đột nhiên lấp lóe, bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên có một người xuất hiện, tay ôm bó hoa tươi đứng giữa sân khấu khẽ hát một bài tình ca không tên, sau đó gã quỳ xuống trước một người phụ nữ...
"Gả đi! Gả đi!" Bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh ồn ào.
"Anh thuê họ đến sao?" Y Tiêu cảm giác được Trần Hoan tới gần liền hỏi ra lời.
"Không, đó là sinh thái thuần túy, hoàn toàn tự nhiên."
Miệng tên này luôn toát ra ngôn từ mang tính chất quảng cáo khó thấu, Y Tiêu cũng hoài nghi gã về nhà có đam mê chương trình quảng cáo không nữa.
Hồi lâu sau, đám đông huyên náo dần yên tĩnh, có thể là do nhân vật nữ chính đã gật đầu, dựa theo kịch bản sẽ là bước ôm hôn... Y Tiêu xoay người, trong lòng ẩn ẩn đau buồn:
"Tạ Sở Toàn, đồ chết tiệt, chị có gan thì đừng về nữa!"
Lúc này, đám đông dần tan rã đến bên quầy bar, hiển nhiên đây là một đêm rất vui vẻ. Trần Hoan trông thấy Y Tiêu cũng đứng lên liền cầm chai Rum rót vào ly để nhân vật nam chính vừa rồi cầm bật lửa đốt cháy hơi rượu, ánh sáng lam tức thời bùng cháy.
Mọi người nhất thời nhảy cẫng hoan hô, hơi rượu rực sáng ánh lửa, trong thoáng chốc bỗng dưng xuất hiện một đôi mắt phượng linh động, mà chủ nhân của nó có má lúm đồng tiền đang nhìn mình chằm chặp...
Editor: bận quá ạ :( cần lắm ai đó phụ trợ edit truyện.. Xin đội ơn :(((
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Đánh Cắp Trái Tim
- Chương 47