Chương 41

Sở Toàn nằm viện đã một tuần, trong thời gian này, người thăm bệnh xếp hàng nhiều vô số kể, hôm nay là trưởng phòng này, ngày mai là cục trưởng nọ. Y Tiêu đương nhiên ở bên cạnh ghi nhận toàn bộ hành trình, vì thế mỗi khi nhàn hạ, Y Tiêu thường hay trêu ghẹo madam Tạ thiệt có phúc dữ lắm mới có cơ hội được làm 'anh hùng', chỉ là 'anh hùng' này suýt chút đã trở thành 'liệt sĩ'...

Mỗi khi nhìn thấy người ra ra vào vào nối liền không dứt, Y Tiêu đều sẽ lạnh lùng đứng trong góc nhỏ đánh giá từng người. Trong mắt cô, tất cả chỉ là một vở kịch mà thôi, bởi cô biết rõ ẩn dưới nụ cười kia chính là kẻ đã đυ.ng Sở Toàn bị thương.

Chính Sở Toàn cũng thấy phiền đối với những người xa lạ đến thăm hỏi mỗi ngày. Hình như họ luôn biết canh đúng lúc cô và Y Tiêu đang trò chuyện mà xuất hiện. Bởi vậy, tuy nói hai người luôn ở cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng khoảnh khắc tâm tình thân mật vốn đã ít lại càng ít hơn. Ban ngày chỉ có thể thâm tình nhìn nhau, ngay cả cơ hội nắm tay cũng chẳng có, chẳng hạn như lúc này...

"Madam, đây là âm mưu, nhất định!"

Lão Đổng đỏ mặt đứng chống nạnh ở cuối giường, ánh mắt như sắp phun ra lửa.

"Sao một người có kinh nghiệm lái xe năm năm lại đạp nhầm chân ga với chân phanh! Ngay cả lính mới lái cũng sẽ không bao giờ phạm phải lỗi sơ cấp này, huống chi..."

"Lão Đổng, anh đang công kích công khai đấy, đừng kích động quá..."

"Hừ! Chúng ta có cả đội lại không ra tay, sao cứ phải hạ thủ với madam chứ! Đúng là đồ rác rưởi mà! Sao các cậu không nói chuyện? A Ban, A Đống, nói gì đi!"

Trong phòng bệnh đột nhiên có tiếng nói vang dội, Lão Đổng ảo não nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Sở Toàn đang gãi cằm bên giường, sau đó chuyển lên người Y Tiêu.

"Em gái Tiểu Tiêu, cô nói xem?"

Ở chung một quãng thời gian, ai chẳng biết em họ xinh đẹp bên cạnh Sở Toàn rất dẻo mồm dẻo miệng, đến cô hộ sĩ thiết diện vô tư cũng bị dụ chứ nói chi tới mấy ông già bên cạnh Sở Toàn. Y Tiêu biết cảnh sát có điều lệ bảo mật thông tin nên lúc họ nhỏ to đàm luận công sự, cô liền tìm cớ ra ngoài ngao du. Có lẽ ai cũng quen nên không còn kiêng kỵ nhiều, còn gọi nhau là anh trai, em gái rất thân thiết, nghiễm nhiên trở thành người một nhà tương thân tương ái.

Y Tiêu đột nhiên bị điểm mặt gọi tên lập tức thoát khỏi trạng thái suy nghĩ 'chờ mong mọi người đi hết, nên làm gì đối phó đứa 'mặt người dạ thú' trên giường?!'. Đối mặt với ánh mắt đợi mong của Lão Đổng, cô chỉ có thể bất lực cầu cứu người bệnh trên giường, ngờ đâu người ta lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Y Tiêu bất đắc dĩ hắng giọng một cái, thầm mặc niệm lần hai. Tin người chi bằng tin mình, gặp được cô gái như thế, thà tìm lợn cái sống chung còn sướиɠ hơn. Những người khác tất nhiên không nhìn ra cô đang oán niệm, cái mà họ thấy vẫn là nụ cười ấm áp như gió xuân trên mặt Y Tiêu mà thôi.

"Đổng đại ca, tôi không hiểu âm mưu hay dương mưu gì đó trong sở cảnh sát của mấy anh, có điều tôi tin..."

Nói tới chỗ này, Y Tiêu dừng một chút, sau đó nhìn kỹ mặt mũi Sở Toàn trên giường bệnh.

"Tôi tin trải qua chuyện lần này, chị Tạ sẽ không còn xui xẻo nữa. Dù sao các anh cũng đâu chịu ngồi yên, đúng không?" Nói xong rồi nháy mắt với mọi người.

"Đương nhiên."

Bầu không khí cũng không vì dăm ba lời bông đùa mà hòa hoãn được chút nào, người toát ra vẻ mê man, người thì mặt như đưa đám, ai cũng mang tâm sự riêng, mất hứng nói chuyện liền vội vã cáo từ. Sau khi mọi người đã về, Tần Khanh mới yêu cầu thay Y Tiêu trực đêm lại nhận được hai cái lắc đầu liên tục. Nếu nói Y Tiêu không vui một trăm thì Sở Toàn chính là một trăm hai mươi. Mấy ngày nằm viện, cô vốn đã thích ứng được Y Tiêu chăm sóc, có nhiều việc ngay cả tình nhân cũng sẽ ngượng ngùng chứ huống chi người ngoài. Tần Khanh nhận được lời từ chối đành lúng túng để lại một câu rồi rời đi:

"Tình cảm chị em của hai người thật tốt!"

"Đúng vậy, thật sự rất tốt!"

Y Tiêu nghiêng đầu tựa ở cạnh cửa nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của Tần Khanh.

"Làm sao bây giờ, Tạ Sở Toàn, hình như Tiểu Tần Tử rất coi trọng chị!"

Y Tiêu đóng cửa, xoay người, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt ngơ ngác của Sở Toàn, trong giọng nói có bao nhiêu bất đắc dĩ:

"Đúng là chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo, thả thính khắp nơi!"

"Này, ai thả thính khắp nơi? Bọn chị chỉ là quan hệ phổ thông, cấp trên cấp dưới thôi. Đồng chí Y Tiêu có thể đừng bắt chước dáng vẻ vô tri của phụ nữ trẻ con được không? Cũng chưa chắc tất cả mọi người đều đồng tính như chúng ta."

"Thế giới đại đồng! Tỷ tỷ, chị OUT! Hơn nữa ông Mã đã giáo dục chúng ta phải hoài nghi tất cả, lẽ nào người vĩ đại đi tiên phong của giai cấp vô sản cũng là phụ nữ trẻ con!"

Y Tiêu chẳng thèm liếc đồng chí Tạ lấy một cái, không để chị ấy tiếp tục ngụy biện bèn chạy ào vào toilet.

Tuy khí trời đã chuyển lạnh, nhưng quang cảnh ven đường không có dấu hiệu báo rõ thành phố sẽ bước vào mùa đông. Sở Toàn xưa nay thích sạch sẽ, dù trời lạnh cũng giữ thói quen tắm rửa mỗi ngày. Khổ nỗi cơ thể đang bị trọng thương, đừng nói là rửa ráy, cho dù là lau mình cũng cần Y Tiêu làm giúp, đây cũng là nguyên nhân tại sao cô lại không muốn Tần Khanh chăm sóc.

Thấy Y Tiêu mang nước đi ra, Sở Toàn lại vội vã ngồi dậy, "Chị thật sự không có gì với em ấy hết. Chị chỉ xem người ta như em gái thôi."

"Hừm, em cũng hay gọi chị là chị gái mà."

Dù là chị em cũng yêu nhau được vậy! Nhưng nhìn dáng vẻ hoảng sợ, bất lực của Sở Toàn, tim cô lập tức mềm nhũn ra, cũng không còn hứng thú đùa giỡn.

"Được rồi được rồi, em giỡn thôi, em biết chị không có lá gan đó."

"Tiêu, không phải chị không có gan mà là tim chị quá nhỏ, chỉ có thể chứa một người thôi, em hiểu chứ?"

"Ừm..."

Y Tiêu giơ khăn nóng lên giữa trời hồi lâu không nhúc nhích. Lời tâm tình không chỉ là quá rõ ràng mà còn khiến người ta suy nghĩ bậy bạ. Nói chung lúc này, mặt Y Tiêu đỏ như tôm luộc từ hai gò má xuống tới cần cổ.

"Để chị làm cho, tay trái chị khỏe rồi."

Sở Toàn biết rõ em ấy đang ngượng ngùng đỏ mặt, cô thực sự không muốn làm khó đối phương cũng như bản thân. Phải biết được người mình yêu thích sờ tới sờ lui chiêu tội đến cỡ nào. Cô lập tức đưa tay nhận khăn, lạnh nhạt nói:

"Chị tự lau..."

"Chị tự lau được không?"

Thấy ánh mắt hoài nghỉ của Y Tiêu, Sở Toàn cười tà, "Em muốn cởi đồ dùm chị sao? Hửm..."

"Khốn kiếp! Đồ vô liêm sỉ!"

Y Tiêu quay mặt đi, mặc người kia muốn làm gì làm. Thỉnh thoảng cô có ngoái đầu lại nhìn, trong lòng không quên tự trách lúc trước bản thân nhất định là bị mù mới bị mỡ heo làm mờ tâm trí, mới bị người phụ nữ đạo mạo này lừa gạt. Dưới bộ cảnh phục đó chính là một nữ sắc lang! Thế nhưng nghĩ kỹ lại mới hiểu câu châm ngôn kia, 'Bắt sói thì phải bỏ con, bỏ lơ gái đẹp xứng đâu nữ tình!' Có thể thấy Tư Vi mưu tính sâu xa cỡ nào!

"Được rồi, có điều..."

Sở Toàn cảm thấy rất vui mỗi khi thấy Y Tiêu nghiến răng nghiến lợi dỗi hờn, oắt con này thực sự quá đáng yêu, dáng vẻ bĩu môi mắng người trông cũng khá thú vị, em ấy không dám nhìn vì đang xấu hổ đó ư.

"Có điều cái gì? Chị còn đau ở đâu hả?"

Y Tiêu thấy người kia ấp a ấp úng, không khỏi sốt ruột, "Em có nói không để chị làm đâu, cần gì phải thể hiện."

"Em yên tâm, chị không phải tàn tật, chỗ nào cũng khỏe, chỉ là không thể thay quần áo một mình được."

"Xùy, em tưởng có chuyện gì lớn, cũng đâu phải lần đầu, toàn thân chị từ trên xuống dưới, có chỗ nào em chưa từng thấy?!"

Y Tiêu một bên tắt đèn một bên tới gần giường. Trong bóng tối, chẳng ai thấy được gương mặt đỏ như máu kia.

Ánh trăng xuyên qua tấm rèm cửa sổ mỏng manh rọi trên mặt đất khiến bầu không khí tràn ngập mùi vị ám muội. Có lẽ do làm ăn trộm quen rồi nên năng lực nhìn đêm của Y Tiêu không giống người thường, chỉ cần ít tia sáng, hai tay lập tức quen cửa quen nẻo dò vào bên trong lớp vải tơ tằm.

Y Tiêu mở ra từng nút buộc quanh vạt áo làm từng ngọn cỏ lau gợn lên lớp sóng tình, tim cũng đập nhanh hơn. Mùi thơm hoa quả mê người cùng hơi thở ngọt ngào tỏa ra quanh chiếc cổ trần trụi. Sở Toàn chỉ cảm thấy băng vải quanh người càng kéo càng chặt, chặt đến mức không thở nổi.

"Có phải phía sau chật quá làm chị không thoải mái?"

Tiếng thở hổn hển bên tai khiến Y Tiêu bất an đưa tay hoàn sau lưng Sở Toàn. Không biết tư thế đòi mạng này của 'bảo bối ngây thơ' làʍ t̠ìиɦ nhân hạnh phúc hay bất hạnh nữa đây?

"Chị không sao, chắc do băng vải quấn hơi chật..."

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Sở Toàn bất đắc dĩ lườm người kia một cái, cảm giác khô nóng phút chốc lạnh thấu tim.

Nhiều lần dằn vặt, cuối cùng cũng coi như thay xong quần áo. Sau khi thu dọn xong xuôi, Sở Toàn ngồi ở mép giường xem tạp chí, Y Tiêu cũng không nhàn rỗi, bắt đầu xoa bóp.

"Bác sĩ nói ngày mai có thể tháo băng chân phải ra, chị sẽ không khó chịu như vậy nữa."

Do chân phải được treo trên cao, ban ngày vẫn được nhưng buổi tối đi ngủ thường sẽ bị tê buốt. Cô gái kiên cường như Sở Toàn cũng không chịu nổi cảm giác buốt xương ấy, nửa đêm sẽ lăn lộn khó ngủ, đau đến bất lực gào khóc, nó như một mũi dao đâm vào tim Y Tiêu, cực kỳ khó chịu.

"Bài 'Đệ nhất quý ông' này là do em viết?"

"Đúng rồi!"

Y Tiêu liếc nhìn quyển tạp chí trên tay Sở Toàn, đây là bài phỏng vấn Trịnh Tiểu Khai hồi trước.

"Mai mốt tránh xa người này một chút."

"Bọn em vốn đâu quá thân!"

"Vậy tại sao còn hẹn hò đi ăn cơm?"

"Úi, chua quá nha! Đồng chí Sở Toàn, chị cũng có lúc ghen tuông thú vị thiệt nha."

"Không phải... Nói chung là em cách xa người này một chút!"

"Dạ, cả đời này em sẽ không qua lại với anh ta."

Y Tiêu không cảm thấy kỳ quái trước phản ứng của Sở Toàn, án ma tuý đã khiến cảnh sát bắt đầu chú ý đến Trịnh Khải rồi.

Hôm sau, Sở Toàn tháo băng treo chân, người vui vẻ nhất chính là Y Tiêu, giữa trưa còn la hét phải cho Sở Toàn ăn ngon để bồi bổ thân thể. Khoảng thời gian này, cô luôn nấu chút đồ kỳ lạ cho người yêu ăn, có thể tay nghề không phải của cô, nhưng cô hầu như không rời bệnh viện nửa bước thì thời gian đâu đến Mỹ mua đồ ăn. Ban đầu Sở Toàn cũng hiếu kỳ hỏi về món ăn nhanh xuất xứ từ Mỹ này.

Cơ mà lần nào Y Tiêu cũng làm lơ, chỉ cười nói, "Không có độc đâu, chị chỉ cần ăn thôi!"

Lúc bị ép đến mức 'bình sứt chẳng cần giữ gìn', "Sở Toàn, chị không biết mình nói nhiều đến cỡ nào đâu ha!"

Mấy lần hỏi thăm vô vị nên cô cũng thức thời không đề cập nữa. Trông thấy Y Tiêu nhảy nhót rời khỏi phòng bệnh, Sở Toàn yên lặng xoay đầu ra cửa sổ, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười.

"Đến rồi hả? Hôm nay là món gì á?"

"Hừ, Tiểu Tiêu Tiêu, em là đồ không biết xấu hổ!"

Tư Vi tựa vào cửa xe nhìn Y Tiêu đoạt lấy camen giữ nhiệt trong tay mình, mặt đầy căm ghét, cảm khái, "Quả nhiên là 'gái lớn không thể giữ trong nhà' mà!"

"Xíiii, sao phải xấu hổ? Mấy Mao tiền một cân?"

"Oắt con xấu xa, muốn bọn này tổng động viên giúp em cưa gái không? Đảm bảo ngã nha!"

Nói xong liền than thở khóc lóc, "Vợ chị làm đầu bếp cho em, còn chị làm shipper giao đồ ăn đã được một thời gian dài rồi mà sao hai người vẫn không có tiến triển? Hay hai người đã gạo nấu thành cơm rồi, chỉ có bọn này không biết?"

"Ái chà chà! Ban ngày ban mặt mà chị nói gì vậy, thật đáng ghét!"

Nói đến chỗ này, Y Tiêu liền nhăn nhó kéo kéo vạt áo.

"Còn ra vẻ đạo đức! Nhìn em mũi nhỏ, mắt nhỏ là biết không phóng khoáng rồi! Chẳng lẽ em không dám làm? Có muốn chị..." Còn chưa nói xong đã cười xấu xa tiến đến bên tai Y Tiêu, "... cho em vài cái đĩa?"

"Cút! Từ nhỏ đến lớn xem hai người tại hiện trường còn chưa đủ sao? Mấy cái đĩa đó có 'nóng' bằng cảnh thật không?!" Y Tiêu giữ cổ họng, nói tiếp, "À, là đứa nào nói câu 'Hàm đừng ngừng lại, người ta còn muốn!' đây?"

Tư Vi bị chọc đúng chỗ đau, miệng như bị ai nhét tất thối vào, vừa nghẹt vừa khó chịu, không phun ra được câu nào, chỉ biết trợn to hai mắt trừng người phụ nữ ghê tởm ở đối diện.

Y Tiêu thấy dáng vẻ như muốn ăn thịt người của Tư Vi liền sợ oắt con sẽ trở mặt nên không chế nhạo nữa, ngữ điệu mềm nhũn:

"Em chỉ muốn yêu thương lâu dài một cách đơn thuần mà thôi..."

"Cái gì mà 'đơn thuần', rõ ràng là 'ngu xuẩn' thì có!"

Tư Vi tức giận bĩu môi, "Được rồi, em lên nhanh đi, đừng để Tạ tỷ tỷ bị đói, chị gánh không nổi tội lỗi này đâu! Còn việc em nhờ điều tra chẳng mấy chốc sẽ có kết quả."

"Hừm, vậy em đi đây." Y Tiêu xoay người rời đi.

"Ê, oắt con xấu xí kia, ngay cả tiếng cảm ơn cũng chả có, càng ngày càng không lễ phép!"

"Chụtttt!"

Tư Vi đang hung hăng oán giận liền bị môi thơm hôn vào má. Khi cảm giác được trên mặt ướŧ áŧ thì kẻ cầm đầu đã phất áo ra đi nhanh như một đám mây, chỉ để lại mùi hương thơm mát với một đứa sững sờ như cây đu đủ hoá thạch. Tư Vi xoa lòng bàn tay, "Ai ya, tình yêu của phụ nữ đúng là không giống nhau!"

***

"Không ăn! Khó ăn muốn chết, chị không muốn ăn!"

Lúc Y Tiêu mừng rỡ chạy về phòng bệnh, cô chắc chắn sẽ không ngờ có một 'đứa con nít' cố tình gây sự.