Chương 21

Kinh sợ, cực kỳ kinh sợ, có thể không sợ được sao? Y Tiêu thiếu chút nữa bủn rủn hai chân ngã mông lăn quay xuống đất. Cô gần như phản xạ có điều kiện vặn chốt, thu bước, đóng cửa lại, động tác lưu loát liền mạch gần như hoàn mỹ. Bọn quỷ dữ có câu 'Một bước nhỏ của tao là một bước dài của nhân loại', cơ mà một bước nhỏ này suýt chút nữa làm cô vứt bỏ mạng nhỏ.

Nếu Y Tiêu không rút lui nhanh chỉ sợ sáng mai sẽ lên đầu trang báo lớn của thành phố B với tiêu đề —— Nữ thanh niên lớn tuổi đi đời nhà ma vì nhìn trộm khuê phòng 'tình tính tang' của nhà người ta!

Tuy đầu đề hơi dài một tí nhưng nội dung đủ hãi hùng kinh bạo, sơ ý đi 'rình cửa' sẽ trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Y Tiêu sống gần nửa đời rồi, trước khi chết cũng phải hiến thân cho sự nghiệp giải trí của tổ quốc mới chịu.

Cơ mà cô không biết ngoài cửa mát mẻ lạ thường, dù Y Tiêu có sức sống dẻo dai đến đâu cũng không thể thở nổi. Nếu không chết thành 'ma đầu báo' thì chắc chắn sẽ hóa thành bọt nước xà phòng. Cuộc sống vẫn còn tươi đẹp mà, mình nên đối mặt với thứ phải đối mặt thôi, liều mạng làm cho xong mới mãn nguyện, nghĩ thế nên bèn mở cửa lần hai.

Cửa vừa mở lập tức kinh động hai người đang 'cháy bừng bừng' trên giường. Lúc nãy cả hai đang cao hứng nên không rảnh so đo với quỷ phá đám kia mà chỉ xem là do mình sướиɠ quá nảy sinh ảo giác, ai ngờ người kia muốn chết xông vào làm chủ nhà đùng đùng nổi giận. Tư Hàm xưa nay ôn hòa cũng mở to đôi mắt mơ màng không thèm để ý tới 'thân thể mềm mại' bên dưới, xoay đầu trừng cái đứa chết tiệt trước cửa...,

"Y Tiêu! Cô muốn chết hả!"

Lời vừa nói ra mang theo oán giận ngập trời xen lẫn chút bất mãn, uy lực mạnh mẽ. Y Tiêu vất vả lắm mới có dũng khí đứng vững ra dáng 'điếc không sợ súng' nhưng cuối cùng lại sụp đổ trong tích tắc. Hai chân cô run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Đúng lúc cô không biết làm sao, bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên cứu cấp.

"Hàm, đừng mà... Đừng có ngừng... Người ta... Người ta còn muốn nữaaa..."

Một câu nói không thành nhưng lại yêu kiều, tự nhiên, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai hệt như móng mèo cào cào vào tim. Y Tiêu chưa từng trải qua 'chuyện ấy' cũng không khỏi run rẩy chứ đừng nói tới người đang thực hành thực tế.

Tiếng rên của tình nhân giống như lời kêu gọi động viên, như pháo hoa xán lạn ngày xuân, như tiếng tù và thanh vang rộng khắp. Tư Hàm lập tức từ phẫn nộ hóa thành dịu dàng, thu hồi ánh mắt ác liệt như đao, quay đầu đáp ứng 'nhu cầu' của người yêu xinh đẹp. Hai môi dán vào nhau khiến cả căn phòng ngập tràn tiếng than ngâm, làm người ta phải cảm thán 'đúng là một đôi gian phụ da^ʍ phụ!'

Y Tiêu chứng kiến hai cơ thể trong chăn lại nhúc nhích mới hiểu được chiến dịch mới đã bắt đầu. Cô lúng túng gãi gãi vành tai:

"À... à... Khi nào xong chuyện cá nhân thì ra họp mặt nhé, em có việc thương lượng với hai người... Không gấp... cứ từ từ..."

Hai người trên giường quá mức tập trung hành sự, căn bản không rảnh đáp lại lời dặn dò tri kỷ kia.

Y Tiêu lệ tràn mi buồn bã thối lui ra cửa, nhưng trong lòng không cam tâm. Từ nhỏ, cô đã gặp phải bà ngoại không thích trẻ con, bây giờ ngay cả hai người chị em thân thiết cũng đã sớm 'thông gian'. Y Tiêu nghĩ đến đây liền cảm thấy trái tim ngạo kiều bằng pha lê tan nát như chia năm xẻ bảy. Ghen tỵ hừng hực dấy lên tức thì hóa thân thành ác phụ, thừa dịp cửa chưa đóng chặt còn chừa ra một cái khe nhỏ, khẽ nói:

"Hai vị kiềm chế một chút, có tên có tuổi hết rồi nha, cẩn thận quá sức có ngày 'liệt âm' nha!"

"Cút!"

Sóng mắt lưu chuyển, mị nhãn như tơ, nhưng lại phun ra một chữ cực kỳ độc ác. Tiểu thụ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng! Không biết Tư Vi móc từ đâu ra một cái gối ném thẳng vào cửa, cũng may Y Tiêu nhanh nhẹn lập tức đóng cửa tránh thoát, trong miệng không quên huyên thuyên:

"Tôi cũng vì sức khỏe của hai người thôi mà!"

"Shittt! Theo đuổi cuộc sống vợ vợ hài hòa mới là vương đạo, gái lỡ thì như em thì biết quái gì!"

Trong phòng truyền đến tiếng gào thét rung động đến tâm can khiến Y Tiêu sợ vã cả mồ hôi.

Theo sau là tiếng thở dốc cao vυ"t, đúng là một trận đánh tổn hao sức lực mà. Mặt Y Tiêu đỏ tới mang tai chạy vội ra phòng khách mở Tivi điều âm, nhưng hai người trong phòng như đã sớm biết cũng thuận theo gia tăng tiếng vang như vừa uống thuốc lắc, trong lúc nhất thời càng khó phân cao thấp. Ai da, tiếng kêu nơi giường chiếu này phỏng chừng đến Pavarotti cũng bó tay nhường đường.

Không đấu được bao lâu, Y Tiêu liền cảm thấy khó chịu. Cô là người mềm lòng, sao lại có thể không để ý tình thân. Cứ như thế cũng phải mười mấy hai mươi phút sau hai bà chị kia mới happy xong trận đấu...

Xong chuyện, cổ họng Tư Vi kia không khỏi khàn đυ.c, lỡ đâu sau này câm luôn biến thành nhân sĩ tàn phế cũng hay, lên xe buýt sẽ được nhường chỗ ngồi. Tuy thành người tàn tật sẽ được giúp đỡ nhưng cũng chẳng còn ai đấu võ mồm với mình, cứ vậy rồi mắc chứng u buồn là khỏi chữa. Nghĩ tới đây, Y Tiêu mau chóng tắt ti vi, quả nhiên tiếng rên trong phòng bớt đi không ít.

Lúc này, Y Tiêu mới phẫn nộ rót ly cà phê ấm, xách notebook ra hoa viên trên sân thượng, náo loạn giữa trưa cũng mệt rồi. Cô nhàn nhã ngồi trên xích đu hưởng thụ, chợt nhớ tới bản thân vô tư lự của chín năm trước. Năm ấy, cô cũng ngồi mơ mộng như vậy ở biệt thự Seattle.

"Ba, mẹ, rốt cuộc hai người đang ở đâu, con nhớ ba mẹ..."

Y Tiêu che mặt, trong đầu bồi hồi nhớ lại hình ảnh của ba mẹ. Từ vụ mất tích vô cớ cách đây chín năm, cuộc sống đã không còn như trước nữa. Sau khi tìm kiếm ba năm không có kết quả, cô dứt khoát quyết định mạo danh "Vô ảnh" của ba mẹ rồi điên cuồng đi gây án khắp nơi trên thế giới, hy vọng sẽ ép được ba mẹ hiện thân, dù có nhận được kết quả xấu nhất hay xui xui dẫn dụ được kẻ thù xuất hiện. Cơ mà đã sáu năm ròng rã chẳng có tin tức gì cả, có lúc cô thậm chí còn có cảm giác mình đang tiến vào một cạm bẫy khổng lồ, muốn chạy trốn cũng chẳng còn đường lui...

"Đang suy nghĩ gì đấy?" Âm thanh thình lình cất lên khiến Y Tiêu rối loạn tâm tư.

"Không có gì!"

Y Tiêu giả vờ thoải mái nhìn cảnh 'xuân' đầy mặt Tư Hàm, cười tà.

"Hửm?"

Tư Hàm giơ tay quẹt quẹt lên mắt Y Tiêu, ngón tay dính chút chất lỏng ướŧ áŧ, "Đây là cái gì?"

"Ha ha..."

Y Tiêu chậm rãi xoay người, ngáp một cái, "Sáng sớm chạy lên núi uống trà mệt muốn chết... Ha... đâu giống mấy người, sáng nào cũng quen vận động!" Tâm ý chế nhạo càng rõ ràng.

"Thật sao?"

Tư Hàm không lạ gì với ánh mắt cô đơn của Y Tiêu, nhưng cô không muốn vạch trần, tức thì giả vờ trả lời, "Em cũng nên yêu đương hò hẹn gì đi, sớm ngày cáo biệt hàng ngũ gái lỡ thì!"

"A, việc này để từ từ hẳn tính, cũng đâu thể tùy tiện ra đường vớt đại một người để yêu. Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện mua bán làm ăn..."

Y Tiêu kể rõ chuyện Cổ Tư Thần ủy thác, tiếp theo lại đặt máy vi tính trước mặt Tư Hàm để mở hộp thư.

"Sao nào, có hứng thú không?"

Tư Hàm nhìn đôi mắt tràn ngập mong đợi rõ mồn một kia, "Cũng tốt, dạo này rảnh quá đến xương cũng mỏi, coi như luyện tay nghề đi" .

"Chớ hổng phải do Tư Vi làm chị mỏi xương à?"

"Đi chết đi! Y Tiêu, em ngứa da rồi đúng không? Lần này không thẳng tay trừng trị em thì tên Tư Hàm sẽ viết ngược lại, cầu nguyện đi cưng!"

Tư Hàm nói xong lập tức giơ chân tàn nhẫn chà chà đạp đạp lên mông Y Tiêu, một chút cũng không lưu tình làm oắt con suýt úp miệng xuống bùn nghẹt thở mà chết.

Y Tiêu hiển nhiên không ngờ lần này chị ấy lại lạnh lùng hạ thủ ác như vậy, , nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt, xoa xoa cái mông gọi mẹ:

"Mẹ ơi, Hàm, chị đâu cần phải ác như vậy chứ! Em không trộm đồ ăn nhà chị, cũng không dụ dỗ cành hồng hạnh nhà chị vượt tường, sao chị nỡ đối xử với em như thế? Hơn nữa đây đâu phải lần đầu tiên em thấy được..."

Câu cuối cùng nói trong cơn hấp hối vẫn bị Tư Hàm nghe được rất rõ ràng.

"Em còn mặt mũi để nói vậy nữa à!? Chị ra tay vậy là nhẹ lắm rồi. Tư Vi còn đòi phải bắt nhốt rồi treo em lên giữa phòng đánh đập ba ngày ba đêm mới hả giận kia kìa!"

"Rồi chị cứ vậy nghe lời chị ấy?"

"Ừ hử! Ở ngoài, em ấy nghe chị. Còn ở trên giường, chị nghe em ấy!"

"Gì?..."

Y Tiêu cười bỉ ổi tiến đến trước người Tư Hàm, sau đó trừng mắt thật to nhìn chằm chằm vào mặt người ta như muốn nhìn thấu tâm can:

"Hàm, năm em mười bốn tuổi bất cẩn vào nhầm phòng của chị. Lúc đó, tư thế của hai người y chang lúc nãy. Chị đừng nói với em là qua nhiều năm như vậy rồi mà hai người không hề đổi tư thế nha?"

Điều này không khỏi làm người ta hoài nghi, Y Tiêu 'trúng số' hai lần đều trông thấy tư thế đó, hỏi sao không suy nghĩ kỳ quái cho được?

"Dĩ nhiên không phải!"

"Được, được lắm!"

Y Tiêu vỗ ngực một cái, cũng may Tư Vi không phải là 'vạn năm thụ', cơ mà cô chưa kịp vui mừng xong thì đả kích đã đánh tới.

"Thỉnh thoảng bọn chị cũng thay đổi tư thế, nhưng thực chất là không thay đổi gì cả! Nhóc con họ Tiêu, em sẽ không ngây thơ cho rằng trên cõi đời này chỉ có hai loại tư thế đấy chứ?"

"Khụ khụ... Khụ khụ!" nghe xong lời ấy, cà phê trong miệng Y Tiêu xém chút phun trào, "Cái này... Khụ... Khụ... Em thực sự không nhìn ra nha, lẽ nào A Vi thật sự là 'vạn năm thụ' trong truyền thuyết?"

Đúng là gặp quỷ mà, chẳng lẽ ngự tỷ trước mắt luôn là người mạnh mẽ tấn công? Vừa nghĩ tới dáng vẻ yếu ớt của đứa 'thụ' kia liền run lập cập, gào khóc 'thế giới này loạn quá loạn mà'!

Tư Hàm nhìn đứa bên cạnh kinh hãi bèn quẳng lại một câu cao thâm khó dò, "Tiểu quỷ, em đừng đoán mò chuyện người lớn nữa. Em cứ đoán tới đoán lui cũng không hiểu được đâu!" sau đó liền xoay người rời đi...