Tôi là Hạng Tư Hàm, thật ra có thể tôi không phải họ Hạng. Lý do tại sao tôi nói "có thể" là vì tôi không biết họ của mình là gì. Tôi không biết mình là ai, càng không biết ba mẹ là ai. Từ lúc có ký ức đến giờ, tôi đã bị nhốt trong một cái l*иg sắt với bốn bức tường cao, nhiều đứa trẻ khác cũng bị nhốt chung giống như tôi. Cái l*иg đó được gọi là cô nhi viện.
Có thể đối với hầu hết trẻ em, tuổi thơ là sự vô tư, nhưng đối với tôi thì đó là một quá khứ không mấy dễ chịu. Vì chúng tôi là những đứa trẻ thơ dại không có cha mẹ nên chúng tôi phải sớm chấp nhận cái nhìn kỳ thị của người khác. Sống dưới sự giúp đỡ của người khác, phải biết nhìn sắc mặt người ta mà hành sự. Chúng tôi phải giành được sự yêu thương và quan tâm của các nữ tu, chúng tôi phải học cách tranh đấu gay gắt như người lớn.
Dù mệt mỏi và rất muốn khóc nhưng ngày nào tôi cũng mỉm cười với người khác, dù người đó là người mình thích hay không thích hoặc không thích mình thì cũng phải tươi cười chào đón họ. Muốn thể hiện mình là một đứa trẻ tốt thì bạn phải buông bỏ phẩm giá của mình.
Tôi hiểu điều này khi còn rất trẻ.
Ngày nào tôi cũng cầu mong sẽ có chàng hoàng tử cưỡi bạch mã như trong truyện cổ tích đến đưa tôi ra khỏi chiếc l*иg này, nhưng không ngờ lại xuất hiện một nàng công chúa câm lặng, vì em ấy mà tôi đã thấy ngục tù vui vẻ hơn.
Lần đầu tiên tôi nghe nói đến người này là bởi chỉ số thông minh phi thường do một nữ tu sĩ đặt danh hiệu "Thiên tài". Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy em ấy thì hoàn toàn khác với lời đồn đại, thậm chí em ấy còn bị bọn trẻ bắt nạt mà không dám đánh trả, không nói lời nào, vẻ mặt thất thần, không có dấu hiệu gì của một thiên tài cả.
Đã hơn một lần tôi trốn trong góc nhìn em ấy bị ném đá và bùn vào người, nhiều lúc tôi cũng thấy lo lắng nhưng em ấy lại dửng dưng như thể người bị xúc phạm không phải là mình. Vì chuyện này, bọn trẻ thường gọi em ấy là con ngốc câm điếc. Các nữ tu cũng thở dài tiếc cho thiên tài nhưng tôi lại phát hiện một sự bất đồng không tầm thường ở em ấy.
Em ấy tỏ ra ngu ngốc hoặc thờ ơ trước mặt người khác, nhưng cho dù giả vờ như thế nào, khi quay lưng lại, ánh sáng trong mắt không thể che giấu được. Em ấy luôn nấp bên góc tường cao khi không có ai, ngước nhìn những cánh chim trên trời, khi đó em ấy sẽ hiện ra gần hết khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc của mình.
Tôi chưa bao giờ nói với em ấy rằng mình đã bị shock khi nhìn rõ mặt em lần đầu tiên. Ánh sáng tỏa ra từ trong ra ngoài là thứ mà tôi chưa từng thấy. Nếu so sánh em ấy với một món đồ thủ công, tôi chỉ có thể miêu tả em đơn thuần nhưng sang trọng. Dường như có một loại sức mạnh nào đó trong cơ thể em ấy thu hút tôi giống như pheromones. Tôi nghĩ cảm giác này chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi rất vui vì lúc xưa còn trẻ và ngu ngốc dám theo đuổi tình yêu, nếu tôi thay đổi thành tôi của ngày hôm nay, tôi nghĩ tôi có thể không đủ can đảm để đuổi theo...
Vì tôi biết được bí mật nho nhỏ kia rồi thỉnh thoảng sẽ quan sát nó, đôi khi em ấy sẽ viết một loạt các con số không thể giải thích được trên mặt đất. Sau đó tôi đọc được trong vài cuốn sách ở thư viện nhỏ và phát hiện ra đó là số Pi. Em ấy có thể nhớ hơn 500 số sau dấu phẩy nhưng phải giả vờ là một tên ngốc trước mặt mọi người. Tôi không biết còn điều gì khác trong cái đầu nhỏ bé của em ấy nữa không. Tôi muốn hiểu tại sao em ấy lại làm điều này, tôi không phủ nhận rằng tôi là một người rất tò mò. Đúng vậy, tôi phải tìm lý do để tiếp cận em ấy thôi.
Những cơ hội không phải là ít, chỉ cần bạn có ý định! Khi những kẻ xấu đó dùng đá để gây rắc rối với em ấy một lần nữa, tôi đã đứng lên như một người bảo vệ. Tôi không nghĩ em ấy ghét tôi, ít ra em ấy đã không chống lại tôi. Tôi không nghĩ em ấy biết ơn tôi đã ra tay giúp đỡ, bởi vì khi tôi nói tôi đã biết bí mật của em ấy, tôi đã nhìn rõ điều đó trong mắt.
Nói đến sự thù địch mạnh mẽ, tôi nghĩ em ấy là một con mèo con ngoan ngoãn, không ngờ em ấy lại chính là một con mèo hoang chuyên đi cào người, nhưng chỉ cần tôi đi theo trấn an, em ấy sẽ lập tức bỏ xuống đề phòng. Kế hoạch của tôi đã diễn ra tốt đẹp, tôi nghĩ trên thực tế, các thiên tài cũng chỉ là những đứa trẻ dễ dụ.
Tôi dần dần bị trò chơi này ám ảnh đến độ đánh mất bản thân mình, càng đến gần thì càng muốn tiến lên thêm sát nữa và luôn cảm thấy không hài lòng. Tôi nghĩ nụ cười của em ấy chỉ thuộc về tôi, và tôi muốn trong lòng em ấy chỉ có tôi.
Mặc dù em ấy vẫn không nói nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì chỉ có tôi mới có thể đọc được suy nghĩ từ ánh mắt của em ấy. Tôi ích kỷ muốn bảo vệ và đưa em ấy ra khỏi ngục tù này, nhưng tôi đã không đủ sức, khi sứ giả của số mệnh đến với tôi hết lần này đến lần khác, tôi chỉ có thể từ chối họ.
Chúng tôi không thể cùng nhau lên thiên đường thì tại sao không để chúng tôi cùng nhau chìm đắm trong địa ngục.
Nhưng Chúa vẫn che chở và cuối cùng ông ấy đã đưa chúng tôi ra khỏi l*иg cùng nhau. Chúng tôi có một gia đình, có cha mẹ chung, có em gái chung. Chúng tôi đã trở thành người thân của nhau, có thể thân thiết mà không ngại ngùng. Tôi đã có được rất nhiều nhưng đồng thời cũng đang mất đi, bởi vì nụ cười của em ấy không còn thuộc về một mình tôi nữa. Những lời đầu tiên em ấy nói không dành cho tôi, nghe em ấy thấp giọng nói "Tiêu Tiêu", trong lòng tôi không khỏi mất mát. Giá như em ấy có thể gọi tên tôi như thế, thật may là em ấy đã không để tôi phải đợi lâu, cuối cùng em ấy cũng gọi tên "Tư Hàm".
Em ấy không còn im lặng, không còn phải lo lắng về chứng tự kỷ của mình, thậm chí còn nói nhiều hơn cả tôi, như thể đang cố gắng bù đắp những gì em ấy đã không nói trong hai năm qua và chỉ số IQ cao của em ấy đã được chứng minh đầy đủ. Dù vậy tôi cũng không thể vui vẻ, tôi bắt đầu điên cuồng đố kị. Tôi đố kị em ấy đối tốt với Y Tiêu, đố kị em ấy dịu dàng với Y Tiêu, đố kị hai người thân mật khăng khít. Tình yêu ngày một lớn dần, tôi không thể chấp nhận mọi cố gắng của bản thân không được hồi báo. Tôi đã nói tôi là một kẻ ích kỉ, nếu lần trước tiếp cận là một sự tính toán thì lần này là một sự cướp đoạt trắng trợn.
Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên cái tuổi 18 ấy, sẽ nhớ mãi món quà của chúng tôi.
Vào đêm hè nóng nực năm đó, tôi không cho em ấy cơ hội chạy trốn, cũng không cho mình lối thoát. Tôi ép em ấy vào vách núi, tôi và em ấy, chúng tôi cùng nhau rơi xuống vực thẳm của sự cấm kỵ. Em ấy sợ hãi, rụt rè chấp nhận sự xâm chiếm của tôi. Nhìn đôi môi nhợt nhạt run rẩy và nước mắt lưng tròng của em ấy, lòng tôi run lên, nhưng sự không đành lòng cũng chỉ trong phút chốc.
"Hạng Tư Hàm, đừng làm em hận chị!”“Em hận chị sao?” Nhìn đôi gò má ửng hồng của người nằm dưới, những kí ức trước đây chợt ùa về, trong lòng nghi hoặc không dám hỏi ra miệng.
"Đáng ghét! ... Em hận chị, ưm ... Sao chị có thể hành hạ em như vậy ..." Tôi ôm chặt lấy thân thể đang không ngừng vặn vẹo kia, sau đó lo lắng trong lòng cũng từ từ tiêu tan.
"Chị... xin lỗi... "Cuối cùng tôi thốt ra lời xin lỗi muộn màng suốt mười năm qua, hơi ấm bao quanh đầu ngón tay lập tức co thắt và ẩm ướt hơn.
"Hóa ra em đối với ba chữ này mới có cảm giác đến vậy!"
“Hạng Tư Hàm, chị chính là đồ sói già biếи ŧɦái đội lốt cừu non!”Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của con mèo hoang thật khiến người ta ngứa ngáy. Tôi ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong, cảm giác ngọt ngào lập tức tan ra trong miệng tựa như miếng sô cô la ngọt ngào.
“Chị chỉ thích ứ ừ bé cừu non là em thôi!”“Bé cừu non cũng chỉ yêu mình sói xám xấu xa là chị thôi! Lúc trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng sẽ như vậy. Hạng Tư Vi em chỉ làm người phụ nữ của một mình chị thôi! Tuy em không biết tại sao chị lại nói xin lỗi, nhưng chị phải nhớ kỹ, chỉ cần chị không có người khác, dù cho chị làm bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ không bao giờ trách chị…” Cổ tôi bị em ấy siết chặt, hạnh phút thình lình ập đến khiến tôi không thở nổi. Nếu yêu em là chuyện không đúng thì tôi sẵn sàng tiếp tục sự sai lầm đẹp đẽ này đến tận cuối đời không chút đắn đo.