- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Đánh Cắp Trái Tim
- Chương 129: HẠNG TƯ VI
Đánh Cắp Trái Tim
Chương 129: HẠNG TƯ VI
Lại là một ngày nắng ấm, tôi nheo mắt nhìn ba người phụ nữ đang nô đùa trên sân, trong lòng cảm thấy ấm áp, tôi nghĩ tôi là một kẻ hạnh phúc nhất trần đời, có chết cũng cam.
Nhưng tôi không dám chết dễ dàng như vậy, bởi vì có một người phụ nữ ngốc nghếch đã giao ước sinh tử với tôi rồi, vừa nghĩ đến không ngờ người phụ nữ kia đột nhiên quay đầu lại nhìn làm tôi hoảng hồn, chẳng biết người ta có rình rập gì không nữa, cũng may người ấy chỉ nở nụ cười tươi như hoa lộ ra lúm đồng tiền nhỏ hệt như lần đầu gặp gỡ năm xưa.
Ký ức như thước phim được tua lại, khi đó tôi cũng là Hạng Tư Vi và quá khứ cũng không vui vẻ lắm. Tôi cũng chẳng nhớ nổi tôi đã từng là ai, tên gì, có lẽ vì bản năng nên tôi hiếm khi nhớ lại những năm tháng đó.
Khi tôi còn nhỏ, ở bên cạnh tôi không phải là gia đình mà là những chữ số. Ba mẹ sinh dưỡng tôi chỉ xem tôi là một thứ để khoe khoang. Trong mắt họ, tôi là một thiên tài chứ không phải con gái. Tôi luôn muốn thoát khỏi cái thế giới mà họ đã xây dựng cho mình, nhưng khi họ bỏ rơi tôi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy bi thương. Thoát ra khỏi vòng tay che chở của ba mẹ, tôi xác định khoảnh khắc đó tôi không hề khóc, nước mắt đều được giữ trong lòng. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thụ được tình yêu của họ và có lẽ cũng là lần cuối cùng!
Sau đó, tôi được gửi đến một trại trẻ mồ côi cũng là nơi tôi gặp người phụ nữ quan trọng đầu tiên trong cuộc đời tôi - Hạng Tư Hàm, đương nhiên khi đó chị ấy cũng không phải tên Hạng Tư Hàm. Hầu hết những đứa trẻ trong cô nhi viện đều không có tên và thường sẽ được các nữ tu tùy ý đặt. Đối với tôi mà nói thì tên chỉ là một danh hiệu mà thôi, danh hiệu của chị ấy là Moon, nhưng tôi nghĩ chị ấy giống một ngôi sao hơn, một ngôi sao chiếu sáng con đường phía trước cho tôi.
Ngày đầu tiên đến cô nhi viện, tôi còn nhớ rất kỹ ba đã vuốt đầu tôi và nói với các nữ tu sĩ rằng tôi là một đứa trẻ rất đặc biệt, là một "đứa trẻ thiên tài". Tôi không từ chối danh hiệu này nhưng tôi ghét việc người khác gọi tôi như vậy. Bởi vì tôi là một "đứa trẻ thiên tài" nên hạnh phúc đã rời bỏ tôi.
Tôi chống lại bốn từ ấy bằng hành động và sử dụng sự câm lặng để trả thù cả thế giới. Tôi có thể nghe thấy lời người khác nói nhưng tôi không bao giờ đáp lại và người ta bắt đầu gọi tôi là con ngu câm điếc. Không ai biết tôi đang nghĩ gì và họ luôn bắt nạt tôi, chị ấy đã xuất hiện vào thời điểm đó, hiện hữu bên cạnh tôi như một người chị lớn, một người bảo vệ.
Tôi quên mất đây là lần thứ mấy tôi bị ném đá, thật ra cảnh tượng như vầy khá nhiều ở đất Mỹ, thậm chí ở những nơi như trại trẻ mồ côi đầy rẫy bất hạnh cũng không thiếu những kẻ bắt nạt người yếu đuối chứ nói gì đến chuyện hỗn láo và các vấn đề nhạy cảm như chủng tộc, ngôn ngữ và màu da.
"Đồ ngốc, con này là 'thiên tài' ở Trung Quốc này, đồ con lợn ngu ngốc, nhìn nó ngu ngốc kìa ..."
Bên tai vang lên câu xúc phạm, tôi đã quen với tất cả những điều này, ánh mắt thờ ơ, chế nhạo, nhưng không ngờ đến một ngày lại có người đứng bên cạnh một con ngốc như tôi.
"Tụi bây mới là đồ ngu ngốc, một lũ lợn da trắng!"
Lúc đó, chị ấy cầm một viên đá đập thẳng vào đầu đứa đầu đàn không chút do dự, tôi nghĩ rằng sẽ đau lắm vì đứa kia đã bị đập vỡ đầu.
"Em có đau không?"
Những ngón tay ngọc của chị ấy đυ.ng vào vết thương trên trán khiến cả người tôi run lên. Sự dịu dàng trong đôi mắt đó làm tôi không thể từ chối, tôi muốn nói với chị ấy là tôi rất đau nhưng im lặng thật lâu cũng chẳng nói được gì.
"Chắc đau lắm hả? Tại sao không đánh lại? Có người mắng thì phải mắng lại, có người đánh thì phải đánh lại, không thì tụi nó sẽ luôn ức hϊếp em đó. Em thông minh thế mà chuyện này cũng không hiểu sao?"
Chăng hiểu sao chị ấy lại thấy tôi thông minh, tôi đã cố gắng hết sức để trở nên ngốc nghếch và câm điếc kể từ khi đến đây rồi cơ mà.
"Biểu cảm và lời nói của một người có thể gạt người, nhưng ánh mắt rất khó gạt ai. Dù em che giấu rất kỹ, chị đã thấy em trốn vào một góc nhìn trời, đôi mắt lúc đó của em rất sáng ngời. Thật ra em biết tất cả mọi thứ, chỉ giả vờ ngu ngốc thôi, phải không?"
Tôi ghét khỏa thân trước mặt người ngoài. Theo bản năng, tôi muốn thoát khỏi người này, nhưng không ngờ chị ấy lại nhìn thấu ý định của tôi.
"Đừng sợ, chị sẽ không nói cho người khác biết đâu, quan trọng là em có muốn nói chuyện với chị hay không... "
Tôi nghĩ lúc đó tôi còn quá non nớt nên chị ấy mới có thể chỉ dùng một câu tán tỉnh như vậy đã lừa gạt được lòng tin cả đời của tôi.
Kể từ đó, chị ấy thường xuyên ở bên cạnh tôi, "chiến đấu" cho tôi và bọn trẻ. Tôi rất lo lắng, chị ấy không sợ những đứa trẻ đó trả thù sao? Sau đó, chị ấy nói với tôi rằng những đứa trẻ ở đây nể sợ chị vì chị có quan hệ tốt với Sơ Mary, dần dần bọn nó cũng không dám khıêυ khí©h tôi nữa.
Có lẽ vì cùng quê nên chúng tôi trở thành bạn của nhau từ đó. Sau một thời gian dài thân thiết đã xuất hiện một sự hiểu ngầm, như lời đã hứa chị ấy không bao giờ ép buộc tôi phải nói. Ngay cả khi đối mặt với sự im lặng của tôi, chị ấy vẫn nhiệt tình như lửa, và tôi dần dần học được cách dựa dẫm vào chị gái tên Moon này.
Mỗi lần dạ dày tôi kêu ọc ọc, chị ấy sẽ ảo thuật nhét thức ăn vào tay tôi. Thời đó đồ ăn vặt là thứ xa xỉ đối với những đứa trẻ trong cô nhi viện, chỉ trong những ngày lễ tết mới có người cho chúng tôi ăn. Ai đó đã từng nói rằng người thực sự tốt với bạn không phải là người sẽ cho bạn ăn bào ngư và vi cá khi bạn mặc quần áo đẹp, mà là người nhồi cho bạn một cái bánh bao khi bạn đói rách và rét lạnh. Tôi nghĩ chị ấy chính là một sự tồn tại như thế với tôi.
Không những vậy, chị ấy còn cao tay nhường nhiều cơ hội cho tôi mà rất lâu sau này tôi mới biết. Chị ấy luôn là một cô gái vui vẻ và năng động, các nữ tu cũng rất thích chị ấy. Những đứa trẻ như thế trong cô nhi viện thường dễ được nhận nuôi nhất, thực tế là vậy, nhiều cặp vợ chồng nước ngoài đã nghĩ đến việc nhận chị ấy làm con nuôi, nhưng tôi cũng không hiểu vì sao họ lại không nhận nuôi được chị ấy cho đến khi bố mẹ tôi xuất hiện, tôi mới rõ nguyên nhân.
Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in buổi tối khi mặt trời lặn ngày hôm ấy, tôi ngồi trên xích đu một mình, không có người kia ở phía sau làm bạn, tôi hơi hụt hẫng một chút rồi sững sờ khi có ai đó gọi tôi. Khi tôi quay đầu nhìn lại thì trông thấy chị ấy đang đi cùng một nữ tu.
"Tiểu bảo bối của ta, con cười rất đẹp, tại sao lại không cười?"
Nhìn nữ tu mặc áo choàng đen chói mắt, nụ cười ngưng trọng trên mặt, ánh mắt cũng vô thức nhìn về hướng xa xăm, nhưng có lẽ bà ấy đã quen nhìn thấy tôi như thế, bà bất ngờ nắm tay kéo tôi ra khỏi xích đu.
"Các con à, lát nữa các con sẽ gặp một cặp cô chú, đừng sợ, con và Moon sẽ ở bên cạnh nhau. Họ hỏi điều gì? Chỉ cần ngoan ngoãn trả lời, đừng căng thẳng ... "
Làm sao tôi không hồi hộp chứ? Tôi đang giả vờ ngốc chứ không phải ngốc thật. Chuyện này có thể là bước ngoặt đối với cuộc đời của mỗi đứa trẻ mồ côi. Tôi theo nữ tu sĩ vào phòng viện trưởng, đầu luôn cúi thấp không dám ngẩng đầu, đột nhiên tôi nhìn thấy một đôi giày khiêu vũ màu trắng quen thuộc xuất hiện trước mắt, sau đó lòng bàn tay bỗng dưng ấm áp, chị ấy thì thầm một câu vào tai tôi làm tôi cảm thấy ấm lòng hơn. Câu nói ấy rất nhỏ, chỉ có mình tôi mới có thể nghe được, nhưng nó lại mang giá trị rất to lớn, là lời hứa trọn đời của chị ấy với tôi...
"Chị sẽ luôn bên em..."
Đương niên tôi chỉ xem nó là một câu nói đùa, hôm nay nghĩ lại hóa ra chị ấy đã hứa lời hứa trọn đời, nó giống như một lời nguyền không thể dễ dàng thoát khỏi.
So với Moon, tôi là một đứa trẻ không được người lớn yêu thích, với vẻ ngoài khờ khạo, tính cách quái gở và lối sống thu mình nên hầu như không ai chịu nhận những đứa trẻ mồ côi như tôi làm con nuôi. Tôi nghĩ lần này cũng sẽ giống nhiều lần trước, sẽ không có kết quả. Tôi dường như nghe thấy tiếng thở dài nhẹ bên tai, dù không có hy vọng gì nhiều nhưng tôi vẫn rất buồn. Tôi nghĩ lần này chúng tôi thực sự phải chia xa.
Có lẽ là người kia cảm nhận được cảm xúc của tôi, bàn tay vô thức nắm chặt hơn. Lúc này, bỗng nhiên có một đôi tay nhỏ bé khẽ siết chặt đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi. Tôi cúi đầu xuống phát hiện trước mặt là một mái tóc thật dài che hết nửa khuôn mặt. Cô bé đó nhìn tôi với một đôi mắt sáng như hổ phách, tôi bị đôi mắt này thu hút ngay lập tức, còn chủ nhân của nó thì sững sờ nhìn lại.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt ai đó khi lớn lên.
Sau đó, cô bé cao bằng thắt lưng của tôi khẽ mỉm cười, trên gò má mũm mĩm hiện lên hai đóa hoa lê.
"Con muốn hai chị này làm chị gái của con..."
Tiếng nói non nớt đã thay đổi số phận của chúng tôi, tôi vẫn nhớ rõ cái giọng ngọt ngào da diết ấy. Một cô gái quan trọng khác từ trên trời rơi xuống. Tôi cảm ơn ông trời đã an bài cho tôi ba mẹ và một cô em xinh xắn như búp bê Barbie.
Lần đầu tiên tôi muốn chạm vào ai đó, tôi rất muốn véo vào gò má mập mạp của em ấy, nhưng sự nhút nhát thường ngày đã xua tan ý định của tôi. Đứa trẻ này không quan tâm đến việc tôi ít nói, em ấy chui vào giữa tôi và Moon rồi nắm tay chúng tôi, nói chuyện với chúng tôi, mô tả ngôi nhà như thế nào.
Nhà, từ nay chúng ta sẽ có một mái ấm, có Moon và em gái, dường như chúng tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.
"Em có thích ở đây không? Chị thích lắm. Khu vườn rộng nè, còn có xích đu. Mùa hè, chị có thể cùng em ngồi xích đu và ngắm sao..."
Chị ấy nói không ngừng trong khi nhích chiếc chăn bông lại gần tôi, hình như từ khi quen nhau chúng tôi đã quen chen chúc trên chiếc giường nhỏ, có lẽ đó là tham luyến nhiệt độ nên không ai muốn thay đổi.
"Tư Vi, thích tên mới không? Rất êm tai, A Vi, A Vi..."
Mặc dù tôi chỉ gật đầu và không nói thêm lời nào nhưng nó vẫn không ảnh hưởng đến tinh thần hưng phấn của chị ấy. Đêm đó, chị ấy không ngừng gọi tên tôi như một kẻ ngốc cho đến khi một bóng người nhỏ bé xuất hiện ở cuối giường.
"Chị ơi, em chơi với hai chị được không?"
Bé búp bê ôm gối trên tay, chân lê đôi dép bông hình chú thỏ, giọng điệu nhẹ nhàng khiến tôi gật đầu. Moon, à không, bây giờ tôi nên được gọi là Tư Hàm mới đúng. Hạng Tư Hàm ôm cô bé lên giường.
Cô bé này không sợ người lạ, lại chen vào giữa chúng tôi, bàn tay nhỏ bé mò mẫm dưới tấm chăn nắm lấy tay tôi, tôi đoán bàn tay bên kia cũng đang siết chặt tay Tư Hàm.
"Tiêu Tiêu... Gọi Tiêu Tiêu..."
Cái đầu nhỏ quay trái quay phải qua lại giữa Tư Hàm và tôi, nếu chúng tôi không gọi em ấy như vậy thì có thể em ấy sẽ không chịu ngủ yên.
"Tiêu Tiêu, Tiêu -- Tiêu --"
Cô bé không ngừng nhấn mạnh tên của mình hết lần này đến lần khác, nhìn khuôn miệng phóng đại và đôi mắt đầy mong đợi của em ấy, trái tim tôi mềm nhũn, từ "Tiêu Tiêu" đã từng thốt ra trước đó. Tôi biết điều đó, mặc dù giọng điệu có chút thay đổi, nhưng tôi vẫn thấy em ấy mỉm cười hài lòng, ngay cả Tư Hàm ở bên cũng đầy bất ngờ.
Đêm hôm đó, giường rất mềm, chăn bông rất ấm, không có tiếng chuột "kêu", tuy rằng cách nhau một người nhưng được ôm trong tay chị ấy, tôi đã ngủ rất sâu, rất ngon...
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Đánh Cắp Trái Tim
- Chương 129: HẠNG TƯ VI