Chương 5: Tới Mạc thị

" Tôi bị sập bẫy rồi, giờ em tính làm gì với con thú em vừa bắt được", câu nói của Mạc Phong Thần cứ lởn vởn trong đầu Dạ Lan khiến cô không sao ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, chốc chốc lại ngồi bật dây, rồi lại nhảy tưng tưng trên giường thật giống như bị ma nhập.

Sáng hôm sau, hôm nay là ngày cô sẽ tới Mạc thị để kí hợp đồng để làm người đại diện cho dự án bất động sản Hill Paris, đây cũng chính là dự án mà tối hôm qya trong bữa tiệc cha Dạ đã bàn và quyết định hợp tác với Mạc Phong Thần với điều kiện con gái ông - Dạ Lan sẽ là người mẫu đại diện.

Tại Mạc thị

Dạ Lan cùng Nhược Linh Lung cùng bước vào, lễ tân nhìn thấy cô liền nhận ra ngay sau đó đưa cô và Nhược Linh Lung đến tầng 40 - Phòng PR và Quan hệ công chúng của Mạc thị. Dạ Lan và Linh Lung ngồi trong phòng dành cho khách VIP, đối diện cô là Trưởng phòng PR Tương Nhiễm. Tương Nhiễm nhìn Dạ Lan một lượt sau đó nở nụ cười khách sáo:

" Đã nghe qua danh tiếng của cô Dạ đây nhiều nhưng hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, thực sự là quá xinh đẹp đi a"

" Trưởng phòng Tương đã quá khen, cảm ơn "

" Vậy không biết cô Dạ đây có điểm nào trong hợp đồng không hài lòng không?"

" Mọi thứ đều rất chu đạo, tạo điều kiện cho tôi rất nhiều, duy chỉ có điểm này " Dạ Lan chỉ tay vào hợp đồng: " Tôi sẽ phải làm partner của Mạc tổng trong khoảng thời gian dự án Hill Paris được quảng bá, điều này thực sự…" - Dạ Lan lưỡng lự không dám nói tiếp.

Tương Nhiễm nghe vậy cũng giật mình xem lại hợp đồng, hợp đồng này là do thư kí của Mạc tổng đưa cho cô ngay trước khi cô vào kí hợp đồng với Dạ Lan. Đang loay hoay không biết tính làm sao thì tiếng gõ cửa vang lên, bước vào là thư kí của Mạc Phong Thần, tên Trình Triết

" Dạ tiểu thư, Mạc tổng mời cô đến văn phòng của ngài để bàn thêm về hợp đồng" - Trình triết dáng vẻ rất chuyên nghiệp, hơi cúi người nói

Sau khi Dạ Lan cùng Trình Triết ra thang máy riêng đi lên tầng 90, Nhược Linh Lung ngồi lại chờ Dạ Lan thì Tương Nhiễm lén lút đi ra chỗ vắng bấm máy gọi cho Triệu Tuyết Mẫn, thật ra Tương Nhiễm và Triệu Tuyết Mẫn là bạn thân, chính vì vậy mà Triệu Tuyết Mẫn trở thành gương mặt quảng cáo cho rất nhiều dự án của Mạc thị

" Mẫn Mẫn, con nhỏ mày ghét đang ở Mạc thị, nó còn vừa lên phòng Mạc tổng, quan hệ giữa họ có vẻ không bình thường"

Tại tầng 90, Dạ Lan bước đi mà trái tim cô tự dưng thổn thức, cô hồi hộp vì lại sắp được gặp Mạc Phong Thần sao?. Thực sự qua lần dây dưa tối hôm qua thì hình như cô lại càng yêu anh hơn, hình ảnh của anh cứ quanh quẩn trong đầu cô khiến cô không thể tập trung làm gì. Lúc sáng trước khi đến Mạc thị cô đã hồi hộp, mong chờ gặp anh biết bao nhưng giờ đứng trước cửa phòng anh rồi thì cô lại chần chừ, lo lắng: " Liệu anh ấy có nghĩ là mình dễ dãi không nhỉ"

" Dạ tiểu thư, Mạc tổng đang chờ cô ở bên trong" - Thư kí Trình đẩy cửa ra giúp cô rồi giục cô vào còn mình thì chỉ đứng ngoài

Cô bước chầm chậm vào bên trong, văn phòng của anh thật rộng nha, màu sắc chủ đạo là xám đậm, anh vẫn ngồi đó chăm chú xem văn kiện, phía sau anh là cửa kính chống đạn, từ đây có thể nhìn bao trùm cả thành phố. Cô ngây ngốc đứng ngắm dáng vẻ đang làm việc của anh, quả thật là rất soái.

" Em nhìn đủ chưa" - Anh cất tiếng nói nhưng mắt vẫn nhìn văn kiện

" Ừm…đủ rồi" - Cô nhất thời bị hỏi nên trả lời thành thật, sau đó cô căn chặt môi, lấy tay đập vào cái đầu bị lừa đá của mình

" Qua kia ngồi chờ anh chút" - Mạc Phong Thần không khỏi bật cười, lúc này mới đưa mắt nhìn cô sau đó nhìn sofa ý biểu cô ngồi đó

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt không dám dán lên người Mạc Phong Thần nữa. Vì đêm qua mải ngĩ về anh mà cô không ngủ nổi nên hôm nay, vừa ngồi một lúc mà thành ra thế nào cô ôm gối ngủ gật ngon lành luôn. Tất cả cảnh tượng ấy đã lọt vào mắt anh, anh tiến lại chỗ cô, đưa tay vén lọn tóc trước mặt cô. Rất biết tranh thủ, anh còn đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng

" Em thật đẹp" - Anh thủ thỉ nói

" Thật sao" - Cô lúc này mở mắt tròn xe, nở nụ cười hỏi anh

" Em dậy từ khi nào vậy?" - Những tưởng sẽ dọa anh được một phen nhưng nào ngờ anh thần kinh thép quá mà

" Từ trước khi anh dám hôn trộm em"

" Hôn trộm sao". Anh là ai chứ, là Mạc Phong Thần cao cao tại thượng, phụ nữ vây quanh anh không đếm xuể, họ chỉ mong anh chịu nhìn họ lấy 1 lần mà anh còn chẳng thèm để ý, ấy vậy mà cô gái này lại dám gán cho anh tội danh hôn trộm sao.

Không chờ cô nói thêm gì, đôi môi khiêu hợi anh liền áp xuống đôi môi mọng của cô, nhẹ ngàng, nhẹ nhàng mà hôn cô. Dạ Lan cũng nê man theo từng nhịp hôn của anh, đôi tay không tự chủ được mà vòng lên cổ anh, có chút mạnh dạn kéo nhẹ anh khiến nụ hôn sâu càng thêm sâu. Mạc Phong Thần rất hài lòng với phản ứng này của cô mà kịch liệt hôn mạnh hơn, đôi tay hư đốn kia tiến đến nơi đẫy đà mà xoa nắn.

Từng cúc áo trên người Dạ Lan bị anh cởi ra, Lúc này hiện ra trước mắt Mạc Phong Thần bầu sữa trắng nõn, mềm mại, thơm đến mê người. Không chần chừ, anh liền cúi xuống ngậm mυ"ŧ. Dạ Lan bị kích thíc nên khẽ rên lên một tiếng, tiếng rên của cô càng làm anh manh động hơn, miện thì mυ"ŧ mát, tay thì xoa nắn. nơi nam tính kia đã bắt đầu biểu tình. Tay anh nắm lấy tay Dạ Lan xuống nên nam tính đó, giọng khàn đặc đi

" Dạ đại thợ săn, đến lúc làm thịt con mồi của em rồi" - Ánh mắt nhìn cô toát lên vẻ ham muốn

Dạ Lan ngại ngùng nhưng vẫn khẽ sờ nhẹ một chút vào nơi ***** **** ấy. Dù cô mới chạm thôi cũng làm anh như muốn phát điên. Giữa lúc anh đang cởi bỏ phần dưới thì tiếng gõ cửa vang lên

" Mạc tổng, cô Trần Tuyết Mẫn muốn gặp ạ "- Tiếng thư kí Trình Triết vang lên phá tan cảnh xuân đang đẹp, anh ta thực sự không biết mình đã gây họa gì đâu

Phía bên trong, Dạ Lan nghe được liền đẩy anh ra, quay sang cài lại cúc áo, chỉnh lại tóc cho mình và cả cho anh

" Anh…anh mau kéo khóa quần lên đi" - Cô thẹn thùng nhìn xuống dưới thân anh mà nhắc nhở

Mạc Phong Thần hậm hực kéo quá quần, chỉnh lại áo, sau đó tiến tới chỗ cô, hôn thật mạnh lên môi : " Lần tới nhất định sẽ cho em ăn sạch anh "

Cô tròn mắt nhìn. Gì chứ, ai muốn ăn anh chứ, người ta yêu anh nhưng chưa đến mức biếи ŧɦái muốn ăn anh từ đầu đến đuôi.

" Cho vào đi " - Anh lên tiếng để Thư kí cho Triệu Tuyết Mẫn vào.