Chương 33: Hôn Lễ ( Hoàn)

Hôm nay là ngày diễn ra buổi hôn lễ giữa Dạ Lan và Mạc Phong Thần

" Lan, nào nào, xoay một vòng tao xem"

Nhược Linh Lung đã xuất hiện từ sớm chăm chút cho cô bạn của mình về nhà chồng

" Chóng mặt quá mày ơi"

" Cố lên, thắt cái nơ này nữa là xong"

" Này, tao thấy mày với Trương Khiết có gì đó rất mờ ám nhé"

" Bà cô của tôi ơi, bà có thể chỉ tập trung làm cô dâu xinh đẹp của Mạc tổng thôi được không"

" Đúng là có tật giật mình, khai ngay còn được hưởng khoan hồng, nhanh"

" Được rồi, sợ mày quá, đúng là có, được chưa"

" Hả, thật sao, từ bao giờ vậy"

" Từ đợt đi Pháp đó"

Dạ Lan mỉm cười, nhìn thấy cô bạn của mình tìm được đối tượng khiến cô cũng cảm thấy hạnh phúc lây, giờ thì cô có thể an tâm về nhà chồng rồi

" Này, hôm nay quỷ nhỏ có đạp nhiều không thế"

" May quá nó không nhiễu "

Vừa nói cô vừa lấy tay xoa bụng, đứa nhóc này cũng đã được hơn ba tháng rồi. Trong bốn tháng này nó hành hạ cô không biết bao nhiêu lần, cứ ăn rồi lại nôn, ngửi mùi gì cũng thấy khó chịu. Mạc Phong Thần

thấy cô như vậy thì vô cùng xót xa, càng thêm cưng chiều, tự học nấu những món cho bà bầu nhằm phục vụ ông thần nhỏ trong bụng cô. Thật hy vọng hôm nay ông thần nhỏ sẽ ngoan để bố nó yên tâm mà rước mẹ nó về dinh

Cô và Nhược Linh Lung đang nói cười vui vẻ thì Mạc Phong Thần từ đâu đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một tá đồ ăn.

" Vợ à, em thật đẹp "

Anh đơ người đến nỗi suýt làm rơi hết đồ ăn xuống đất

" anh mang đồ ăn cho em này"

Nói rồi anh đặt đồ ăn xuống bàn thuận tay bóc một gói bánh cho cô

" em chưa đói anh để đấy lát nữa em ăn"

Cô đứng dậy đi về phía anh, nâng tay chỉnh lại cà vạt cho anh. Cả hai mỉm cười nhìn nhau. Rất nhanh Nhược Linh Lung đã trở thành bóng đèn sáng nhất trong căn phòng

" này hai người kia sắp đến giờ cứ hành hôn lễ rồi đấy"

Nhược Linh Lung nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng nhắc nhỏ đôi chim ri vẫn đang ân ân ái ái không rời kia

“Anh ra trước nhé”

Nói rồi anh lưu luyến giờ đi

Sau đó Dạ Lan cùng bố của cô cũng nhanh chóng bước ra

Lễ đường xa hoa rộng lớn được trang trí theo phong cách châu âu cổ điển. Những chiếc cột men sứ được chạm trổ hoa văn họa tiết tinh xảo, bao bọc bởi giàn hoa hồng chạy men theo, nhìn vô cùng trang trọng mà cũng không kém phần rực rỡ.

Chính diện là bức tượng chúa Giêsu trên thánh giá, cha sứ đứng đó mặc lễ phục gương mặt nở nụ cười hiền hoà. Phía chính giữa là Mạc Phong Thần đang hồi hộp chờ đợi cô dâu của mình.

Dạ Lan một cây khoác tay bố cô, tay kia cầm hoa. Hôm nay cô hệt như một nữ thần, thanh trần thoát tục đến ngỡ ngàng. Con đường tiến vào lễ đường được trải đầy hoa hồng, xung quanh là khách mời đang hết lời chúc phúc. Cô cũng vô cùng hồi hộp, Ánh mắt không rời người đàn ông đang đứng phía cuối con đường.

Mạc Phong Thần đón lấy tay cô từ tay bố Dạ, cô còn cảm nhận sự run run từ lòng bàn tay của anh. Anh khẽ siết chặt tay cô, ánh mắt nhìn đắm đuối không rời

" Ta xin hỏi Mạc Phong Thần, con có đồng ý lấy Dạ Lan làm vợ và hứa sẽ chung thủy, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, sẽ yêu thương và tôn trọng Dạ Lan suốt cuộc đời này hay không?"

" con đồng ý " . Anh nhìn cô ánh mắt đầy yêu thương, không do dự mà trả lời đầy dứt khoát

" Ta xin hỏi Dạ Lan, con có đồng ý lấy Mạc

Phong Thần làm chồng và hứa sẽ chung thủy, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, sẽ yêu thương và tôn trọng Mạc Phong Thần suốt cuộc đời này hay không?"

Cô nhìn anh, trong giây phút thiêng liêng này khiến cô không khỏi xúc động

" con đồng ý"

Tiếng chuông giáo đường ngân vang, những cánh chim bồ câu được thả lên không trung. Trong không khí lãng mạn đó, Cô và anh cùng trao nhẫn cưới, cùng nhau thề nguyền dưới sự chứng giám của chúa trời. Kết thúc, cô và anh cùng trao nhau nụ hôn say đắm, trao nhau tình yêu trọn kiếp

Buổi tiệc cưới diễn ra trong sự hân hoan của tất cả mọi người, cuối cùng cũng đến tiết mục mà các cô gái mong đợi nhất, mà ném hoa của cô dâu.

Dạ Lan Đứng quay lưng lại trước cả đám nữ nhân đang chờ đợi bó hoa của cô dâu. Nhược Ling Lung không có hứng thú lắm với tiết mục này nên cô đứng gọn sang một phía

Nhưng người tính không bằng trời tính, bỏ qua thế nào lại bay thẳng về phía tay cô, chiến cô theo quán tính mà vội chụp lấy lảo đảo ngã ra sau, nhưng nhanh chóng một bàn tay năm nhân mạnh mẽ đã đỡ lấy cô, không ai khác đó chính là Trương Khiết. Cả hai cứ thế nhìn nhau rồi cười e thẹn.

Trên kia, Dạ Lan và Mạc Phong Thần cũng đang tay trong tay ngập tràn hạnh phúc.

- Hoàn-