Chương 14: Nhược Linh Lung và Trương Khiết

Trong lúc Dạ Lan và Mạc Phong Thần làm chuyện xấu trong phòng ngủ thì ở ngoài đang có sự mở đầu cho một chuyện tình rất cute hạt me

Nhược Linh Lung từ lúc bắt gặp nụ cười tỏa nắng của Trương Khiết thì trái tim luôn thổn thức, chẳng lẽ cô cũng bị trúng tiếng sét ái tình như Dạ Lan sao, đúng mê giai là căn bệnh có thể lây truyền mà, biết vậy thì Nhược Linh Lung đã đi tiêm vắc xin từ trước rồi.

Nhưng đã quá muộn rồi, giờ trong đầu cô toàn hình ảnh của Trương Khiết, người gì đâu mà đẹp vậy cơ chứ, làn da màu đồng, đôi mắt nâu sâu hun hút, sóng mũi cao thẳng, nếu đặt lên bàn cân so sánh thì có lẽ Trương Khiết nhìn không thua kém gì Mạc Phong Thần, chỉ có điều Mạc Phong Thần mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng đặc biệt thu hút phái nữ, còn Trương Khiết thì lại thân thiện, anh cho người khác cảm thấy sự an toàn khi ở bên

Nhược Linh Lung dù thực sự thích Trương Khiết nhưng không biết từ lúc nào cô không nhìn anh nữa. Vì cô biết chắc chắn sẽ không có kết quả, người như anh sao có thể để tâm đến một cô gái không nhan sắc, không địa vị, thậm chí thân hình còn quá khổ như cô chứ. Nghĩ thầm như vậy khiến Nhược Linh Lung không khỏi tủi thân, mà những lúc buồn thì cô lại đói bụng. Phải, chỉ có đồ ăn là tình yêu chân chính.

Nhược Linh Lung lẳng lặng đi vào phòng ăn, tùy ý gọi cho mình vài món xếp đầy bàn ăn. Trương Khiết thấy vậy cũng đi theo cô. Nhìn bàn ăn thịnh soạn anh mở to mắt, ngạc nhiên

" Một mình cô có thể ăn hết chỗ này sao"

" Tuyệt đối có thể". Nhược Linh Lung tay cầm đùi gà vung văng khẳng định chắc nịch

" Tôi có thể ăn cùng chứ…tuyệt đối không ăn tranh đồ ngon của cô, hì". Chẳng chờ cô đồng ý anh đã tùy tiện cầm một chiếc nĩa xiên salad để ăn, từ đầu chí cuối anh chỉ ăn đúng một miếng thịt nạc nhỏ, sau đó toàn ăn salad

" Sao anh toàn ăn rau vậy, mau ăn đùi gà đi, thịt bò nữa, cái này nữa". Vừa nói cô vừa đẩy đồ ăn về phía anh, ánh mắt long lanh chăm chú nhìn đồ ăn rồi lại nhìn anh

" Tôi sắp có trận đấu, không thể ăn linh tinh được". Anh nhìn đống thức ăn trước mắt mà chỉ đành nuốt nước miếng kiềm lòng

" À Dạ Lan có nói qua anh là đấu sĩ quyền anh, à…hay anh nhai thôi lấy hương vị rồi nhả bã ra, thức ăn không vào dạ dày thì sẽ không thể béo".

Câu nói của cô ngây ngô tới nỗi khiến Trương Khiết không khỏi bật cười, cô gái này với anh quả thực thú vị. Phụ nữ vây quanh anh quả thực rất nhiều nhưng chưa một ai thực ự quan tâm anh muốn gì, cần gì, cái họ quan tâm không tiền thì cũng chỉ là một đêm hoan lạc thử cảm giác mới lạ với một võ sĩ

" Được, tôi nghe cô, nhai thôi không nuốt". Nói rồi anh nhận lấy đùi gà từ tay cô đưa lên cắn một miếng lớn. Gương mặt Nhược Linh Lung lúc này vô cùng rạng rỡ, bụng lại không thấy đói nữa mà thực hạnh phúc ấm áp tới no luôn rồi.

" Nhoàm nhoàm…ực"

Thấy Trương Khiết nhai một lúc rồi mặt tỉnh bơ, chẳng thấy nhả cái gì ra, lại còn nở nụ cười gượng gạo. Trời ơi, chính là nụ cười đó đã khiến Nhược Linh Lung điên đảo, cô thực chỉ muốn bẻ gãy hết răng anh để nụ cười cùng gương mặt kia bớt đẹp đi ( bạo lực quá nhỉ v) nhưng cô vẫn cố gắng không đánh rơi liêm sỉ, kiềm lòng mình mà hỏi anh:

" Anh…nuốt rồi phải không". Đáp lại cô chỉ có cái gật đầu cùng đôi mắt hình cún con phạm lỗi của anh

" Không sao…vạn sự khởi đầu nan, chúng ta thử thêm vài lần nữa ". Gì chứ có lẽ lạc quan thì Nhược Linh Lung luôn có thừa, dứt lời cô dí dí cái đùi gà vào miệng anh

Cứ thé sau vài lần " vạn sự khởi đầu nan" thì vài cái đùi gà cũng còn lại toàn xương, thịt thì đã nằm trong dạ dày chàng võ sĩ điển trai Trương Khiết

" Thực…xin lỗi anh ". Nhìn lại bãi chiến trường xương gà mà Nhược Linh Lung không khỏi hối lỗi, cũng là do cô mở đường cho thần lợn nhập anh, giờ cô cảm thấy áy náy khôn xiết

Trương Khiết nhìn cô như vậy thực có chút vui vẻ. Ngược lại với suy nghĩ tiêu cực của Nhược Linh Lung, Trương Khiết thấy cô lúc này rất đáng yêu, bởi vậy càng muốn trêu chọc cô thêm chút nữa

" Chết rồi, 3 hôm nữa tôi có trận đấu, ăn vậy rồi thì sẽ bị hỏng hết cơ". Thực ra thì trận đấu đó với anh không quan trọng thắng thua, anh chỉ tham gia để lấy cớ không phải tiếp quản công việc kinh doanh của gia đinh. Mà mặc dù có quan trọng thì ăn một bữa thế này cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cơ bắp của anh đươc. Nhưng vì để nhìn thấy vẻ mặt thỏ non của cô mà anh liền diễn một màn " vừa đánh trống vừa la làng"

" hả…hay là…anh đi hút hết mỡ từ đống thức ăn này xong truyền sang cho tôi…coi như báo thù có được không"

" Phụt". Nghe câu nói như bị trời giáng của cô khiến anh đang uống nước không kìm được mà phụt ra, cô gái này quả thực hết sức ngốc mà

" Đương nhiên là tôi sẽ trả thù, nhưng…tuyệt đối không phải cách này"

" Vậy cách nào?"

" Bằng tiền"

" Hả…xin anh đừng bắt tôi đền tiền a…tôi thực sự rất nghèo"

" Không nhiều…chỉ 100 euro"

" Được, cho tôi số tài khoản, xuống máy bay tôi sẽ lập tức chuyển tiền"

" Đó không phải ý tôi…ý tôi là cô dùng 100 euro đó mua vé đi xem tôi thi đấu"

" Hả". Anh là vừa nói muốn cô đi xem thi đấu sao, cô không nghe nhầm chứ, chẳng lẽ thức ăn ngập não chèn dây thần kinh thính giá, phát triển dây thần kinh ảo giác khiến cô tự tưởng tưởng ra sao, phải hỏi lại cho chắc ăn

" Là…anh muốn tôi đi xem anh…thi đấu sao?"

" Phải, tôi muốn cô đi cổ vũ cho tôi".

Chắc chắn không phải nghe nhầm cũng không phải ảo giác, trái tim cô như nhảy loạn lên, đánh trống múa chiêng ăn mừng, cả đống thức ăn trong bụng cô lúc này cũng như đang nhảy khúc rumba ăn mừng cho chủ nhân của nó vừa mới thành công bước đầu

" Sao vậy, cô không muốn di sao". Thấy cô im lặng anh cũng hơi lo lắng, chẳng lẽ cô không thích sao, cũng đúng, chỗ đấm đá toàn đàn ông như vậy đâu có người con gái nào muốn đến chứ. Nghĩ như vậy, anh liền định đổi sang kế hoạch B là bảo cô phải đi dạo cùng mình để anh tiêu mỡ nhưng chưa kịp nói thì đã bị cô chặn họng

" Đi chứ, tôi nhất định sẽ tới cổ vũ cho anh, tôi sẽ mang thật nhiều gà rán đến để mùi gà bay khắp sàn đấu khiến đối thủ của anh bị phân tâm, giúp anh giành chiến thắng"

Nói rồi cả cô và anh đều cười khanh khách.