Một đêm dài lại trôi qua, Trần Cảnh tinh thần hứng khởi thức giấc từ sớm sửa soạn đồ đạc rồi xuống lầu ăn sáng.
Trần Lập hôm qua đưa hai người đến trường xong đã đi công tác, hiện tại trên bàn ăn chỉ có Trần Nguyệt Cầm ngáp ngắn ngáp dài và Lê Nguyệt Sương đang bận rộn trong bếp.
"Anh, chào buổi sáng."
Trần Nguyệt Cầm tuy buồn ngủ nhưng khi nhìn thấy anh vẫn theo phản xạ có điều kiện chào một tiếng, Trần Cảnh liếc mắt nhàn nhạt đáp:
"Ừ."
Trần Nguyệt Cầm tập mãi thành quen với cái tính tích chữ như vàng của anh, cô cúi đầu tiếp tục vần vò cái bánh bao trong tay.
Hôm nay Lê Nguyệt Sương đặc biệt làm bánh bao cho hai người, tay nghề nấu nướng của bà cực tốt bánh bao trắng mềm ăn rất ngon.
Trần Cảnh ăn vội hai cái rồi uống vài ngụm sữa, liếc mắt nhìn đồng hồ anh liền đứng dậy đem ba lô vác lên vai.
"Nguyệt Cầm, đi học."
Trần Nguyệt Cầm còn đang mơ màng gặm bánh bao nghe thế thì ngơ ngác nhìn anh.
"Còn sớm mà anh!"
Trần Cảnh bỗng dừng chân xoay người lại, Trần Nguyệt Cầm tưởng anh nghe mình nói nên tiếp tục mơ màng gặm bánh bao.
"Dì, còn bánh bao không?"
Lê Nguyệt Sương nhìn hai anh em một cái, bà gật đầu chỉ tay vào phòng bếp.
"Bên trong vẫn còn đấy."
Trần Cảnh lập tức đi thẳng vào trong bộ dáng cực kỳ vội vàng, Lê Nguyệt Sương liếc mắt nhìn đồng hồ đã 6 giờ 55 phút bà đưa tay vỗ lên đầu Trần Nguyệt Cầm một cái.
"Còn không ăn nhanh, muốn anh con bỏ con lại tự đi học một mình à?"
Trần Nguyệt Cầm mở to hai mắt lúc này mới ý thức được Trần Cảnh quay lại chỉ để lấy bánh bao rồi rời đi luôn, cô hớt hải uống vội một ngụm sữa cũng bắt chước anh vào bếp lấy thêm hai cái bánh bao rồi lạch bạch chạy theo sau anh.
"Chờ em với."
Lê Nguyệt Sương nhìn một màn này thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, con gái bà quả thật là không có tiền đồ.
Trần Cảnh nâng niu hai cái bánh bao trong tay chạy đến cửa lớn thì vẫn chưa thấy Hạ Ly đâu, anh thở phào một hơi còn may là không ra trễ.
"Anh ơi, chờ em với mà."
Trần Nguyệt Cầm cuối cùng cũng đuổi kịp anh mếu máo sắp khóc đến nơi, Trần Cảnh liếc mắt nhìn cô một cái.
"Còn chưa bỏ đâu."
Trần Nguyệt Cầm bĩu môi, đem bánh bao trong tay tiếp tục công cuộc nhai nuốt. Anh vội vàng như thế thì ra là chờ A Ly, có phải hay không cô sắp thất sủng rồi? Mặc dù là cô còm chưa được sủng bao giờ.
"Nựu Nựu ăn cái gì thế cho anh một cái?"
Hoàng Minh không biết chui ra từ cái lỗ nào thấy Trần Nguyệt Cầm tay cầm hai cái bánh bao liền đoạt một cái, không cần biết cô có đồng ý hay không trực tiếp ngoạm hơn phân nửa.
Trần Nguyệt Cầm còn đang thương tâm cũng bị anh chọc cho tức điên, giơ chân đạp anh một cái.
"Của em mà, ai cho anh ăn. Nhả ra cho em."
Hoàng Minh né được chân cô cực kỳ gợi đòn cười hì hì.
"Anh thích đoạt của em đấy, có giỏi thì đến đây."
Trần Cảnh thấy hai người lại bắt đầu ầm ĩ liền cảm thấy phiền phức nhích người sang một bên.
Anh còn đang cố hết sức làm quen với Ly Ly hai người này suốt ngày cứ ầm ĩ, anh anh em em làm người ta chướng mắt mà.
Đợi một lúc cuối cùng xa xa cũng xuất hiện bóng dáng nhỏ xinh của cô, Trần Cảnh nhịn không được chạy lên hai bước.
Hạ Ly khi rời nhà còn có chút thấp thỏm không biết anh tiểu Cảnh còn nhớ lời hứa với mình không, giờ nhìn thấy anh cô nhịn không được vui vẻ nhoẻn môi cười tươi.
"Anh tiểu Cảnh."
Trần Cảnh thấy cô cười với mình thì cả người đều thả lỏng, xem ra cô không bài xích anh.
"Cho em nè."
Trần Nguyệt Cầm và Hoàng Minh đi phía trước vẫn còn cãi vã hai người cũng chậm chạp cùng nhau bước đi phía sau, anh liền đưa một cái bánh bao qua cho cô.
Hạ Ly lắc đầu, không nhận.
"Em đã ăn sáng rồi, anh ăn đi."
Trần Cảnh nghe thế cũng không thu tay lại, anh nắm lấy tay cô nhét cái bánh bao vào.
"Anh còn một cái ăn cũng khá no rồi, em xem như ăn hộ anh được không?"
Hạ Ly mấp máy môi, anh đã nói đến như thế cô không dám từ chối nữa.
"Vậy, cảm ơn anh ạ."
Cô nhận lấy trước ánh mắt nóng rực của anh cắn một ngụm.
"Ngon không?". Anh hỏi.
Hạ Ly gật đầu khoang miệng cảm nhận được vị thơm ngọt của bánh bao hai mắt thoáng chốc sáng ngời.
"Ngon ạ."
Trần Cảnh hài lòng vui vẻ mỉm cười đút hai tay vô túi thong thả bước đi. Cô vẫn như vậy, rất thích ăn bánh bao.
"Ly Ly!"
"Hả."
Bỗng giọng nói từ tính trầm thấp vang lên, Hạ Ly hơi giật mình ngước mắt nhìn anh. Cách gọi này... làm sao lại vừa thân thuộc vừa xa lạ thế kia?
Trần Cảnh nghiêng nghiêng đầu ôn hoà mỉm cười với cô.
"Anh có thể gọi em như thế không? Ly Ly!"
Ánh nắng ban mai ấm áp rọi sáng một bên vai thiếu niên như nhuộm thêm chút sắc màu rực rỡ cho ngũ quan anh tuấn của anh.
Hạ Ly hoàn hồn chớp mắt một cái không dám nhìn anh nữa.
"Vâng ạ."
Tuy chỉ mới tiếp xúc với anh không lâu, nhưng Hạ Ly cảm nhận được anh không hề có ý xấu với cô.
Ít ra người anh trai này của Nguyệt Cầm cũng không khác gì mấy so với cô ấy hay nói, anh cực kỳ tốt.
Trần Cảnh hôm nay cảm thấy vui vẻ cực kỳ, nhìn cảnh vật xung quanh cũng không có chán ghét như thường ngày.
"Đưa ba lô anh cầm hộ cho."
Nhìn cơ thể nhỏ bé của cô vác ba lô to đùng, anh liền đưa tay cầm lấy vác lên vai mình. Hạ Ly phản ứng không kịp với anh, chỉ có thể cảm ơn.
"Cảm ơn anh."
Trần Nguyệt Cầm thấy hai người đi phía sau cứ thủ thỉ to nhỏ sớm đã ghen tị muốn chết, giờ thấy anh trai cao lãnh của mình vác ba lô giúp A Ly thì không khỏi bất mãn phân bì.
"Anh, ba lô của em cũng nặng lắm. Sao anh không cầm hộ em chứ?"
Trần Cảnh ngước mắt nhìn cô rồi nhàn nhạt nhìn sang Hoàng Minh, ánh mắt ý bảo cậu có nghe thấy gì không?
Hoàng Minh nhận được ánh mắt của anh thì khinh bỉ xùy một tiếng, giơ tay đem ba lô Trần Nguyệt Cầm vác lên vai hiên ngang rời đi.
"Lão tử ở đây, em còn nhờ vả ai hả?"
Trần Nguyệt Cầm trợn mắt đuổi theo anh.
"Em mới không cần anh đâu."
Trần Cảnh giải quyết xong Trần Nguyệt Cầm chợt nhìn đến cây gậy trong tay Hạ Ly.
"Ly Ly, mắt em còn có thể chữa trị không?"
Hạ Ly ăn xong bánh bao đang uống nước, nghe anh hỏi cô cũng không tự ti như trước liền thoải mái gật đầu.
"Hè năm nay em có một cuộc phẫu thuật cuối cùng, có lẽ rất nhanh em sẽ không cần đeo kính nữa."
Trần Cảnh khẽ thở phào một hơi đưa tay xoa đầu cô.
"Phẫu thuật có đau lắm không?"
Hạ Ly chần chừ một lát rồi lắc đầu.
"Không đau lắm, dù sao cũng gây tê mà."
Nhìn dáng vẻ hiển nhiên như thể không có gì to tát của cô, tim Trần Cảnh lại quặn đau.
"Đến lúc đó anh có thể đi cùng em được không?"
Hạ Ly ngạc nhiên nhìn anh, có chút không xác định hỏi:
"Anh muốn đi cùng em làm phẫu thuật sao?"
"Ừa."
Hạ Ly chớp mắt cố đè nén khoé môi đang cong lên của mình.
"Được ạ."
Thì ra cũng có người nguyện ý làm bạn với cô, chờ cô đi học, còn muốn cùng cô đi vào phòng phẫu thuật đáng sợ kia nữa.
"Mà anh nghe nói em sắp có em trai phải không?"
Đây mới là câu hỏi chính mà anh muốn hỏi, hôm qua ăn cơm tối anh có nghe láng máng Trần Nguyệt Cầm nói về cô.
Hạ Ly cũng không nghi ngờ gì, liền vui vẻ gật đầu.
"Vâng, mẹ em nói 3 tháng nữa em trai sẽ ra đời."
3 tháng? Vậy là Hạ Mẫn Uyên chỉ mới mang thai được 6 tháng.
"Phụ nữ mang thai đi lại bất tiện, em nhớ nhắc nhở mẹ nhé."
Đời trước cô chỉ nói Hạ Mẫn Uyên bất cẩn gặp sự cố nên sinh non, nhưng còn sự cố cụ thể là gì cô không có nói.
"Vâng, em sẽ nhắc nhở mẹ."
Nhìn nụ cười vô tư của cô Trần Cảnh chỉ biết thở dài, mặc kệ chuyện gì xảy ra đời này có anh ở đây tuyệt đối sẽ không để cô phải chịu cảnh mù loà như đời trước.
Nhưng bánh xe của số phận cũng không vì anh sống lại mà thay đổi, rất nhanh Trần Cảnh sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc một lần nữa.1