Chương 21: Phát hiện ngoài ý muốn trong vụ nổ

Sáng hôm sau, Hạ Ly mơ màng tỉnh dậy cô vừa cử động thân thể liền truyền đến cơn đau nhức dữ dội, cô hơi nhíu mày nhịn đau nhưng khoé môi lại nở một nụ cười ngọt ngào.

Cô đưa tay sờ soạn bên cạnh lại phát hiện không có ai trên giường cũng đã lạnh lẽo không hơi ấm, cô chống tay ngồi dậy thì cửa phòng đã có người mở ra.

"Em dậy rồi sao?"

Trần Cảnh đi đến đặt lên trán cô một nụ hôn, anh nhìn về phía bả vai trần trụi in đầy dấu hôn của cô cảm giác thoả mãn dâng trào cả cõi lòng.

Hạ Ly nghe tiếng anh cô liền vươn tay kéo anh lại gần, rồi nhích người lại cuộn tròn trong lòng anh.

"Anh đi đâu vậy? "

Đêm qua cô ngất đi Trần Cảnh đã giúp cô tắm rửa qua nhưng không mặc quần áo lại cho cô, anh cứ thể ôm cô ngủ. Nên giờ khắc này phía trước cô dùng chăn che lại còn phía sau để lộ ra tấm lưng trần nhẵn nhụi, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô.

"Anh đi giặt ga giường."1

Đêm qua là lần đầu của cô, ngoại trừ những chất dính nhớp của hai người thì ga giường đã loang lổ máu.

Hạ Ly nghe được thì bất giác xấu hổ đến cả lỗ tai cũng đỏ lên, nào có ai để bạn trai đi giặc ga giường sau đêm hoan ái thế này.

"Anh... sao không để em làm?"

Trần Cảnh thấy cô xấu hổ thì không khỏi bật cười, anh đưa tay kéo tấm chăn đang che cả người cô lại nhấc bổng cô lên Hạ Ly hốt hoảng hét lên một tiếng hai tay vội ôm lấy cổ anh.

"Anh làm gì vậy?"

"Em còn sức để đi lại hay không mà còn đòi giặc ga giường?"

Anh bế cô vào phòng tắm đặt cô ngồi yên vị trên bệ rửa mặt rồi nặn kem đánh răng ra đưa cho cô.

"Đánh răng rửa mặt, anh ra ngoài làm bữa sáng cho em. Ngoan."

Hạ Ly chớp chớp mắt ngoan ngoãn đáp.

"Vâng."

Rất nhanh Hạ Ly đã ra ngoài mùi thức ăn thơm nức nhanh chóng xộc vào mũi, cô chầm chậm đi vào phòng bếp.

Trần Cảnh nghe tiếng bước chân anh vừa xoay đầu lại đã thấy cô đi đến rất gần, cánh tay vòng qua eo anh từ phía sau ôm lấy.

"Em ngửi thấy mùi bánh bao hấp!"

Trần Cảnh tắt vòi nước anh xoay người lại ôm lấy cô.

"Mũi thính như vậy, là đói rồi sao?"

Hạ Ly lè lưỡi cọ đầu vào ngực anh, gần đây cô rất thích làm như vậy cảm giác như ở trong vòng tay anh sẽ rất an toàn khiến cô sinh ra lòng ỉ lại với anh.

"Em còn muốn nước cam nữa."

Cô nghĩ một đằng lời nói ra lại một nẻo, kì kèo ra giá với anh. Trần Cảnh bỗng bế thốc cô lên, tay lại không khách khí đánh vào mông cô một cái.

"Đau..."

Hạ Ly nhíu mày uất ức chôn mặt vào hõm vai anh, Trần Cảnh bế cô ra đến bàn ăn mới thả cô xuống.

"Ngồi ở đây chờ anh, không cho đi vào bếp."

Trong bếp dao nĩa đủ loại, còn cả bếp lửa hừng hực, nếu cô không may bị thương thì làm sao?

Hạ Ly im lặng nhận lệnh ngồi trên ghế, đợi anh bê đồ ăn lên.

Thật ra là do anh lo lắng quá mức, lúc trước cô ở một mình thì đừng nói nhà bếp ngay cả ra ban công phơi đồ cô cũng tự mình đi. Giờ có anh ở cạnh, ngoại trừ để cho cô ăn ngủ rồi luyện đàn ra thì không cho động đến thứ gì cả.

Nghĩ đến đây Hạ Ly bất giác mỉm cười, cuộc sống cô đảo loạn vì có anh nhưng cô không cảm thấy phiền chút nào mà ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc.

"Nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy?"

Trần Cảnh ngồi xuống cạnh cô, nhìn thấy nụ cười như gió mát của cô anh cũng bất giác cười theo.

"Em nghĩ bánh bao anh tự tay làm chắc sẽ ngon lắm."

"Được, vậy mau nếm thử xem có ngon như em nghĩ hay không đi."

Anh gắp một cái bánh bao trắng noãn đến bên miệng cô, Hạ Ly há miệng cắn một cái đầu lưỡi liền nếm được vị thịt mặn mặn và vị ngọt của vỏ bánh cô híp mắt há miệng ăn nốt phần còn lại.

"Ngon không?"

Trần Cảnh đưa tay lau khoé miệng cô, thấy cô ăn đến vui vẻ liền cảm thấy anh 5 giờ rời giường cũng đáng.

"Ngon ạ, anh cũng nếm thử xem."

Cô đưa tay đếm theo thứ tự liền tìm được đĩa bánh bao, cũng lấy một cái đưa cho anh. Trần Cảnh mỉm cười há miệng cắn một ngụm.

Hai người rất nhanh cũng đã ăn xong bữa sáng, chuyện rửa chén bát tất nhiên sẽ do Trần Cảnh phụ trách.

Hạ Ly ăn xong liền hướng sofa mà đi, giữa đường cửa nhà có người ấn chuông cô không nghĩ ngợi liền ra mở cửa.

"Xin hỏi ai thế?"

Cô hé cửa chỉ lộ nửa người lịch sự chào hỏi với người bên ngoài.

Trương Phàm là trợ lý của Trần Cảnh, anh ta đến để đưa đồ không ngờ ông chủ lại bảo anh ấn chuông căn hộ đối diện, mà bất ngờ hơn người mở cửa lại là một cái gái... cực kỳ xinh đẹp.

Nhìn hai mắt vô hồn của cô sau thoáng bất ngờ anh liền trở về dáng vẻ chuyên nghiệp thường ngày, đáp:

"Tôi tìm bác sĩ Trần."

Hạ Ly nghe được là tìm Trần Cảnh liền gật đầu xoay người gọi với vào trong nhà.

"A Cảnh, có người tìm anh."

Trần Cảnh sớm đã nghe tiếng chuông cửa lúc cô gọi thì anh đã đi ra đến nơi rồi.

"Là trợ lý của anh, em vào trong trước đi."

Anh xoa đầu cô, quay sang nhìn Trương Phàm đang cúi đầu nhìn chỗ khác mới hài lòng thu hồi tầm mắt.

"Vâng ạ."

Hạ Ly ngoan ngoãn đi vào nhà, nếu là trợ lý chắc đến tìm anh là vì công việc rồi. Cô chậm rãi đi đến sofa nằm ườn trên đó tiện tay mở tivi lắng nghe dự báo thời tiết hôm nay.

Lúc nảy cô chỉ vớ tạm một bộ quần áo, chiếc áo phông rộng màu trắng cùng với một chiếc quần đùi, đôi chân dài cứ thế lộ ra ngoài vì muốn thoải mái nên cô xoã tung mái tóc ra để nó lộn xộn rơi trên sofa.

Trần Cảnh nhận lấy tài liệu Trương Phàm đưa đến vừa vào đã thấy một màn thế này, lại bất chợt nhớ đến đôi chân đó đêm qua vẫn kẹp chặt eo anh không ngừng thay đổi tư thế.

Anh ném tài liệu qua một bên đi đến kéo cô lại gần để cô gối đầu lên chân anh.

"Có muốn ra ngoài chơi không?"

Hạ Ly tìm một tư thế thoải mái nằm, cô lắc đầu.

"Không đi, bây giờ bên ngoài nắng lắm."

Cô vừa nghe dự báo thời tiết nói hôm nay nắng rất gắt, cô không muốn ra ngoài phơi nắng.

Hạ Ly điển hình chính là trạch nữ trong truyền thuyết.

Trần Cảnh nghịch lọn tóc cô trong tay nhìn dáng vẻ lười nhác của cô anh khẽ bật cười.

"Ừm, hôm nào thời tiết đẹp anh đưa em ra ngoài hóng gió nhé?"

Ôn nhu của anh cùng với tiếng nhạc du dương bên tai Hạ Ly rất nhanh đã bắt đầu mơ màng buồn ngủ, tiếng hô hấp đều đều của cô vang lên.

Trần Cảnh si mê nhìn cô ngủ say trong lòng, cô gái này bất ngờ xuất hiện trước mặt anh là anh lên kế hoạch đem cô giấu đi làm của riêng, nhưng bây giờ anh chỉ muốn đem cô nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương.

Reng reng...

Tiếng chuông di động vang lên, Trần Cảnh sợ đánh thức Hạ Ly nên vội nhấc máy thấp giọng alô một tiếng.

"Vâng, chúng tôi không sao."

"Chia buồn với ông."

"Đừng suy nghĩ nhiều, Tiếu Tiếu vẫn cần ông chăm sóc."

Tuy anh nói rất nhỏ nhưng vẫn đánh thức Hạ Ly, cô loáng thoáng nghe tên Tiếu Tiếu liền mở mắt ra khẽ giật giật gốc áo anh.

Trần Cảnh đưa tay xoa đầu cô, anh cúp máy để di động sang một bên.

"Có kết quả điều tra rồi sao anh?"

Hạ Ly nhốm người dậy anh liền đưa tay ôm lấy cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc rối bên tai cô giọng nói anh khá trầm lại đều đều.

"Ừm, đã được xác nhận là do rò rỉ gas."

Hạ Ly cụp mắt tâm trạng cũng không tốt bao nhiêu, anh biết cô tâm sáng lại đa sầu đa cảm hơn rất nhiều so với vẻ ngoài, anh hơi nhíu mày đưa tay vỗ vỗ lưng cô trấn an.

"Nhưng có phát hiện ngoài ý muốn."

Hạ Ly ngẩn đầu kinh ngạc không thôi.

"Phát hiện gì ạ?"

Trần Cảnh hôn lên trán cô, ánh mắt dần tối đi.

"Vợ của Cao Thắng, Lâm Thục Phân nạn nhân trong trận hoả hoạn được phát hiện đã mang thai 10 tuần."

Anh khẽ ngừng, giọng nói có chút miệt thị nhàn nhạt.

"Nhưng đứa trẻ không phải là con của ông ta."

Hạ Ly mở to hai mắt cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc đến không khép lại được, ánh mắt cũng hiện lên vẻ hoảng hốt.

"Vậy, là của ai?"

Một xác hai mạng, quả là Hạ Ly cũng không thể lí giải được điều này Cao Thắng sẽ suy sụp đến đâu đây.

Trần Cảnh im lặng hồi lâu không đáp, giọng nói anh trầm xuống lại kiềm nén đến kì lạ.

"Quản gia Chương, Chương Hào."

Hạ Ly nhíu mày thật chặt, vợ Cao Thắng thế mà nɠɵạı ŧìиɧ ngay dưới mí mắt ông ta không biết trận hoả hoạn này là bi thương hay may mắn cho Cao Thắng.

Nhưng cảm xúc trong lời Trần Cảnh khiến cô rất khó lý giải, Hạ Ly cắn môi bật thốt một câu.

"Người lớn làm trẻ nhỏ chịu."

Tiếu Tiếu và đứa trẻ chưa thành hình kia đều không có tội tình gì, một đứa mất mẹ một đứa còn không được nhìn thấy ánh sáng.

Ánh mắt Trần Cảnh loé lên, anh ôm lấy cô thoả mãn mà nở một nụ cười.

"Đừng đau lòng."

Vẫn là cô thấu tình đạt lý, tình cảm vợ chồng rạn nứt dẫn đến nɠɵạı ŧìиɧ bọn họ đều chưa từng nghĩ đến con cái bọn họ sẽ thế nào khi có một gia đình mà không phải gia đình.

Hôn nhân là một con đường mang đầy trách nhiệm, nếu không đủ sức gánh vác thì cũng đừng làm liên lụy người khác.

Hạ Ly lắc đầu, cô không có quá nhiều sức lực để đau lòng cho người khác, một người rồi một người không phải cô sẽ mệt chết sao nhưng chỉ là...

"Nếu là em, cho dù có đi đến chân trời gốc bể, cho dù không còn tình yêu nữa em vẫn sẽ không bỏ rơi con cái của mình."

Cơ thể Trần Cảnh khẽ run lên, anh xiết chặt vòng tay ôm cô.

"Sẽ không, anh vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi em và con."

Hạ Ly bật cười ngẩng đầu thơm lên má anh một cái.

"Vâng."

Cho dù là sự thật thì cô cũng sẽ không oán hận anh.

Trần Cảnh mím chặt môi ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt chưa từng có, nếu bọn họ thật sự có đứa trẻ thì cho dù phải dùng mạng để giữ gìn anh nhất định cũng sẽ không để bi kịch trên người mình xảy đến với con.

Nghĩ đến lời cô nói, Trần Cảnh thật sự không biết nên nói Hạ Ly lương thiện lại dễ mềm lòng hay là cô quá mức kiên cường đến quyết đoán.