Bà Thanh Hân nhận được một món quà nhỏ, bên ngoài ghi rằng:
“Đây là quà con tặng cho Tiểu Triết sinh nhật muộn vì đã không đến dự được. Bác đưa cho thằng bé giúp con.
Tố Nhiên”.
- Tố Nhiên thật là, sao lại gửi quà sinh nhật đến như vậy nhỉ? – Bà nhíu mày cảm thấy không đúng lắm. – Con bé đang đi Áo với Nam Thành rồi, sao gửi cái này được? Hay là đặt trước khi đi, giờ mới được đưa đến nơi?
Bà Thanh Hân là người cẩn thận, khi nhận hàng cũng cần phải hỏi han rõ ràng, nên không đưa ngay cho Cố Minh Triết, định hỏi rõ ràng rồi mới quyết định sau. Nhưng bà gọi liền hai cuộc điện thoại cho cả Đường Tố Nhiên lẫn con trai mình đều không ai nhấc máy.
Thy Loan ngồi bên cạnh nhắc nhở:
- Cậu chủ với cô Tố Nhiên chắc còn lâu lắm mới về, hay là mình cứ mở ra xem đi bà, cẩn thận một chút là được.
Bà Thanh Hân thấy cũng đúng, bèn rút dải nơ bên trên hộp quà ra. Khi thành hộp mở tung, dễ dàng nhìn thấy bên trong cũng chỉ có một vài quyển sách cổ tích. Ngoài ra cũng chẳng còn gì nguy hiểm cả.
Thấy vậy cả hai người thầm thở phào.
- Thật là... – Bà Thanh Hân cười tít mắt, rất hài lòng với món quà này. – Thằng bé cũng đã biết đọc đâu, nhưng để bố nó đọc cho nó nghe thì hợp lý quá còn gì?
Mấy ngày trước bà từng nghe thấy Cố Nam Thành kể chuyện “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” cho Cố Minh Triết nghe. Mặc dù còn ngắc ngứ, nhưng cũng gọi là có đầu có cuối.
Thấy tình cảm hai cha con tốt như vậy, người làm bà, làm mẹ cũng thấy ấm áp trong lòng.
Trước đây bà Thanh Hân vốn lo sợ con trai mình sẽ ghét đứa cháu từ trên trời rơi xuống này, nào ngờ, đã là ruột thịt, dù không mong đợi cũng sẽ yêu thương nhau theo bản năng.
Bà đưa cho Thy Loan chiếc hộp rồi dặn dò:
- Cất vào phòng cậu chủ đi. Tố Nhiên có tâm quá.
- Có chuyện gì vậy ạ?
Khi bà vừa mới dứt lời, Cố Nam Thành cũng đẩy cửa vào trong nhà. Anh liếc mắt nhìn chiếc hộp, hỏi:
- Đó là cái gì vậy mẹ? Có liên quan đến Tố Nhiên không?
Bà Thanh Hân phất tay cho Thy Loan, ra hiệu đưa hộp quà cho anh:
- Là quà sinh nhật của Tố Nhiên gửi cho con trai con đó. Con bé đi làm việc mà vẫn nhớ đến thằng bé, quả thật nhọc công rồi.
Chiêc túi mà Cố Nam Thành xách trên tay chợt trở nên nặng trĩu. Anh cẩn thận đặt nó lên trên ghế, rồi đón lấy hộp quà kia:
- Sách kể chuyện cổ tích?
Sắc mặt của Cố Nam Thành đen kịt lại, thể hiện rõ sự căng thẳng. Bà Thanh Hân thấy có chuyện gì đó không đúng, vội hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Đây không phải là quà của Tố Nhien sao? Hay có gì không đúng vậy con?
Cố Nam Thành chỉ vào chiếc túi ở trên ghế, rồi nói:
- Trong đó có mấy cuốn sách mới là quà của Tố Nhiên. Mẹ đưa cho Tiểu Triết, con mang cái này về phòng xem.
Bà Thanh Hân thấy Cố Nam Thành đã quay gót vào trong phòng, đưa tay lên ngực để ngăn nhịp tim cứ đập liên hồi mất kiểm soát.
Đường Tố Nhiên sẽ không mua một món quà đến hai lần, hơn nữa còn nhờ hai người khác nhau gửi…
Vậy thì trong chiếc hộp kia là thứ đáng sợ gì, liệu có phải kẻ gửi nó đến muốn hại Cố Minh Triết?
Cả người bà trở nên lạnh toát. May mà Cố Nam Thành về kịp, nếu không không biết bà đã đưa cái gì cho cháu của mình nữa.
- Con cẩn thận đó. Hay là mình gọi cảnh sát, nhỡ đâu trong đó có gì nguy hiểm. – Bà gọi với theo.
Cố Nam Thành đáp lời bà:
- Không cần đâu mẹ, con sẽ cẩn thận.
Anh trở về phòng, việc đầu tiên là đặt hộp quà xuống bàn, nhìn nó với ánh mắt căm hận.
Rốt cuộc người nào đã mạo nhận Tố Nhiên để gửi quà đến đây?
Nhà họ Cố có rất nhiều kẻ thù, nhưng người biết rằng Tiểu Triết thích nghe chuyện cổ tích và Đường Tố Nhiên rất thân với thằng bé chỉ có người trong nhà.
Anh nhìn xung quanh chiếc hộp một lúc, không có bất cứ cái gì bất thường. Bên trong cũng không, bìa sách, từng trang...
Cố Nam Thành lật giở một lúc, chợt nhìn thấy một bức ảnh khiến tay anh như bị điện giật.
Trong ảnh có hai người, một là anh, người còn lại không ai khác ngoài Tố Nhiên.
Bức ảnh đầu tiên chụp trên xe của Cố Nam Thành, trong đêm cô bị bắt cóc rồi cho uống thuốc. Lúc ấy cô mất khống chế nên tưởng người cứu mình là Lục Nghiêm, mới vòng tay ôm lấy cổ anh vô cùng thân thiết.
Động tác của hai người thân mật đến nỗi nếu như chỉ nhìn thấy bức ảnh này, ai cũng có thể nghĩ rằng hai người họ có quan hệ bất chính với nhau.
Bức ảnh thứ hai chụp lại thời gian Cố Nam Thành đưa Đường Tố Nhiên về nhà của mình.
Bức ảnh thứ ba chụp cô ở bệnh viện sau hôm rơi xuống biển, đang nắm chặt tay anh trong lúc mê man. Còn anh thì kiên nhẫn ngồi bên lau mồ hôi cho cô.
Cố Nam Thành nắm chặt tay, như muốn bóp nát quyển sách.
Thì ra đây là âm mưu của kẻ đã gửi hộp quà đến đây. Bọn chúng muốn chính Tiểu Triết “nhìn thấy” bố mình nɠɵạı ŧìиɧ với người cô mà nó yêu thương nhất. Thâm độc đến cực điểm.
Anh tông cửa ra ngoài, làm Thy Loan đang dọn dẹp trong nhà giật bắn cả mình:
- Phạm Tú Vân đâu?
Từ trước đến nay anh toàn gọi Phạm Tú Vân cả họ lẫn tên, nhưng chưa có lần nào tức giận đến mức mất trí như thế này.
Thy Loan ngày thường vẫn có mối quan hệ tốt với “thiếu phu nhân” ở trong nhà này, nên chỉ biết lắp bắp:
- Cậu chủ có gì từ từ nói, mợ... đừng trút giận lên mợ.
- Tôi hỏi Phạm Tú Vân đang ở đâu. – Cố Nam Thành nhìn Thy Loan với ánh mắt không nhân nhượng. – Nếu cô bênh vực cô ta, thì tốt nhất không cần ở lại nhà họ Cố nữa.
- Mợ... mợ chủ đang đi thăm ông thông gia bị bệnh với bà chủ.
Bà chủ ở đây là bà Ngọc Quỳnh, cũng là bà nội của Cố Nam Thành.