Đường Tố Nhiên giằng lại miếng ngọc bội từ trên tay của Ngọc Vũ Thanh. Có lẽ ban nãy khi cô úp mặt khóc, không may nó đã lộ ra ngoài, còn bị người ta nhìn thấy.
Cô thật sự không muốn để ai chạm vào nó, nhất là cô gái tên Ngọc Vũ Thanh này.
- Cô nhầm rồi. Miếng ngọc bội này là của Lục Nghiêm tặng cho tôi. Còn của anh trai anh ấy thì đưa cho người khác rồi, tôi nghe được thế.
Trông sắc mặt đen sì của Ngọc Vũ Thanh, Đường Tố Nhiên có thể khẳng định cô ấy có tình cảm với Cố Nam Thành, đến nỗi khó chịu khi người khác có đồ vật của anh ấy. Nhưng người trong lòng đã có vợ, còn có con trai, dù có không cam lòng thế nào cũng vô ích mà thôi.
Cô nói vậy, nhưng vẻ mặt của Ngọc Vũ Thanh vẫn căng thẳng như ban đầu. Cô ta lắc đầu:
- Tôi lớn lên với anh ấy từ nhỏ, làm sao không biết cái này là của anh ấy hay là của Lục Nghiêm. Hồi trước anh ấy định đưa cho tôi, nhưng lại vô tình đánh mất ở quân doanh. Anh ấy không bao giờ đưa cho cô gái khác đâu.
Đường Tố Nhiên nhíu mày lại, gạt tay của Ngọc Vũ Thanh ra khỏi bờ vai mình:
- Cô Ngọc mong tự trọng một chút. Đây là đồ của tôi, mà cho dù nó là của Cố Nam Thành thật, thì một là anh ấy đến đòi, hai là Phạm Tú Vân đến hỏi, chưa đến lượt cô chất vấn. Anh ấy có vợ rồi, cô biết mà đúng không?
- Cô... cô... - Ngọc Vũ Thanh có lẽ không ngờ được Đường Tố Nhiên sẽ tỏ thái độ với mình. - Cô không muốn đàm phán nữa phải không?
Mí mắt của Đường Tố Nhiên hơi nâng lên, cô chậm tựa vào tường, giọng nói pha thêm sự giễu cợt:
- Tiếc quá, nếu như trường đại học X cử một người đàm phán tùy hứng không biết coi trọng công sức của người khác đến đây, tôi thấy việc hợp tác giữa hai bên cũng không cần nữa.
Muốn uy hϊếp cô? Đường Tố Nhiên quay lưng đi, thầm cười trong lòng. Người uy hϊếp được cô còn chưa được sinh ra đâu.
- Tố Nhiên, em ổn rồi sao? Vũ Thanh vừa vào nhà vệ sinh rồi bảo tiện thể đi tìm em luôn, cô ấy đâu rồi? - Khi cô vừa mới phòng hội nghị, Lục Nghiêm liền hỏi, ngay cả ánh mắt của Cố Nam Thành cũng đầy vẻ lo lắng.
- Không...
- Em xin lỗi. - Ngọc Vũ Thanh vào ngay sau, chân tập tễnh từng bước một. - Cố Nam Thành vội đứng lên, đỡ cô ta ngồi vào ghế.
Anh chau mày, cởi giày của cô ta ra, hỏi:
- Chân làm sao vậy? Đi đường cũng ngã được hả?
Đường Tố Nhiên chống tay một chỗ, giống như đang xem trò vui. Quả nhiên Cố Nam Thành và cô Ngọc Vũ Thanh này có quan hệ không đơn giản.
Ngọc Vũ Thành dựa vào người anh, lắc đầu:
- Em không sao, tại chị Tố Nhiên chạy hơi nhanh. Em muốn nói chuyện với chị ấy một chút nên hơi luống cuống, mới ngã ra.
Đường Tố Nhiên ngồi thẳng dậy, đón ánh mắt của những người khác đang đổ dồn vào mình. Trong phòng hội nghị còn có một người, nhìn có vẻ là người nhà họ Ngọc. Quả nhiên, Ngọc Vũ Thanh chỉ nói một câu, anh ta đã sa sầm mặt lại:
- Công ty Hoa Thành tiếp đãi khách như vậy sao? Cô là trưởng phòng đối ngoại nhưng lại lơ khách quý, làm cô chủ nhà chúng tôi bị ngã thì cô lấy gì đến đây.
- Phi Sơn. - Ngọc Vũ Thanh lên tiếng hòa giải. - Anh đừng trách chị ấy, mọi người cũng vậy, chẳng qua là chị ấy có việc gấp nên phải đi nhanh thôi, tôi cũng chỉ bị trẹo chân, không vấn đề.
Lục Nghiêm thấy Đường Tố Nhiên sắp tức giận, đặt bàn tay mình lên tay cô khẽ trấn an, đồng thời nói với người đàn ông tên Phi Sơn:
- Có lẽ là hiểu lầm thôi, Vũ Thanh là bạn từ nhỏ của tôi, chúng tôi yêu quý cô ấy còn chắng hết. - Anh lại quay sang Ngọc Vũ Thanh. - Còn em nữa, lần sau nên cẩn thận một chút, đây là trong công ty, chứ nếu ở trong nhà thì sao?
Ngọc Vũ Thanh nhìn Cố Nam Thành, ban nãy anh còn quan tâm cô ta, nhưng giờ đã ngồi trở lai vị trí. Mặc dù anh không để lộ tâm trạng của mình, nhưng cô ta thấy không khí xung quanh như lặng xuống.
Mỗi lúc Cố Nam Thành tức giận, anh càng thong dong, thậm chí người ngoài nhìn vào, chỉ thấy anh hoàn toàn không để chuyện này trong lòng.
Ngọc Vũ Thanh chột dạ, hơi rúm vai lại. Rốt cuộc anh đang giận cô ta, hay là giận Đường Tố Nhiên chứ?
Trong mắt của Đường Tố Nhiên thì chỉ có một phương án. Gặp mặt mấy lần, cô có khẳng định được rằng Cố Nam Thành đang rất tức giận. Ánh mắt anh nhìn cô cũng mang theo hơi lạnh thấu xương, giống như muốn đυ.c một cái lỗ trên người cô vậy.
Cô quay sang hỏi nhỏ Lục Nghiêm:
- Cô gái này với anh họ anh có quan hệ như thế nào vậy?
Bốn người ngồi ở bàn tròn, hai bên cách nhau một khoảng trống khá lớn, nên người đối diện không nghe thấy câu hỏi của cô.
Lục Nghiêm liếc Cố Nam Thành và Ngọc Vũ Thanh một hồi, rồi bảo:
- Hai người họ là bạn lớn lên với nhau từ nhỏ, Vũ Thanh còn ở cùng nhà với anh họ sáu, bảy năm. Họ học xong tưởng là hai người sẽ kết hôn, nhưng Vũ Thanh lại đi du học. Sau đó Tú Vân chen ngang nên mối tình của họ mới không thành. Có lẽ anh Thành cũng tiếc nuối người bạn gái này, mấy hôm trước anh còn thấy anh ấy liên hệ với luật sư làm thủ tục ly hôn, có lẽ là vì Vũ Thanh.
Đường Tố Nhiên nhận được một tin chấn động đến không ngờ. Cô hạ giọng thật thấp, vội hỏi:
- Tú Vân? Tú Vân và anh trai anh không phải là yêu nhau rồi mới cưới sao?
Lục Nghiêm xoa đầu cô:
- Không phải. Tú Vân có thai ngoài ý muốn mới được gả cho nhà họ Cố, anh sẽ kể cho em nghe sau.