"Ưʍ.."
Cô mở mắt nhìn xung quanh, cơ thể không quá đau đớn vì anh rất nhẹ nhàng với cô. Hạ Ly mặc lại quần áo vào định ra ngoài thì cửa bị khóa trái. Cô lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không ai bắt máy. Ngồi chờ một lúc, cánh cửa mở ra, Hàn Lãnh một thân âu phục đen bước vào thấy cô tỉnh anh nhẹ nhàng lên tiếng
"Em đói rồi ra ngoài ăn đi"
"Tiền của tôi đâu"
Hạ Ly nhìn anh khẩn trương lên tiếng, Hàn Lãnh đen mặt khi cô vừa nhìn thấy anh đã đòi tiền
"Em ăn xong tôi sẽ đưa cho em"
Hạ ly theo anh ra ngoài bàn ngồi xuống, đầu bếp thượng hạng mang rất nhiều món ăn ra. Cô nhìn chúng tuy rất ngon nhưng cô không có khẩu vị, cô cần đến bệnh viện để gặp em trai....
"Không hợp sao"
"Tôi không muốn ăn..."
"Vậy đừng mơ lấy được tiền"
Hạ Ly liếc anh rồi cầm đũa gắp vài miếng bỏ vào miệng. Hàn Lãnh chăm chú nhìn cô ăn ngon lành như cái cách anh nhìn cô 4 năm trước. Hạ Ly ăn được vài miếng buông đũa xuống nhìn anh
"Tôi ăn xong rồi tiền đâu"
"Sao em mở miệng là đòi tiền vậy"
"Anh không trả à"
"Tôi không phải kiểu người đó, tôi muốn nói chuyện với em"
"Tôi không rảnh"
Hàn Lãnh nhìn cô rút ra một tấm thẻ dặn dò
"Trong đây có 200 triệu mật khẩu là ngày sinh của em...."
Hạ Ly hơi ngạc nhiên khi anh để ngày sinh của mình, cô không để ý cầm tấm thẻ định bước ra khỏi phòng
"Em không muốn nghe chuyện 2 năm.."
"Tôi không muốn nghe"
Hạ Ly lớn tiếng xoay người chạy thẳng ra cửa.
"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu"
Hàn Lãnh day day thái dương thở dài nhìn bóng cô đi mất
Hạ Ly sau khi rời khỏi tâm trạng phức tạp cô đi thẳng đến bệnh viện. Tìm đúng phòng em cô nghỉ ngơi. Hạ Ly bước vào vừa nhìn thấy dì Tố Tâm đút cho tiểu Thiên ăn cháo
"Em tỉnh rồi à, chị lo lắng lắm..."
Hạ Ly ôm chầm lấy cậu bé, tay vuốt ve khuôn mặt xanh xao đến đau lòng
"Ưʍ.. em ổn mà chỉ hơi mệt chút"
Tiểu Thiên cầm tay cô an ủi.
"Cháu ăn gì chưa.."
"Dạ rồi ạ. Cô ra ngoài cháu có chút chuyện cần nói.."
Tố Tâm gật đầu đi theo cô ra khỏi phòng
"Có chuyện gì sao"
"Vâng...cháu có tiền chữa bệnh cho tiểu Thiên rồi ạ.."
"Cháu...cháu lấy đâu ra số tiền lớn này..."
"Dạ...cha mẹ cháu có tích góp được một số tiền, còn lại cháu đi mượn...."
"Cháu mượn của ai...."
"Cháu..."
Hạ Ly ấp úng không biết trả lời thế nào thì Tố Tâm đã cách ngang
"Giang Trạch cho cháu mượn đúng không"
"Dì...khô.."
"Dì biết ngay mà, thằng bé đó tốt lắm, rất xứng với cháu...dì vào với tiểu Thiên đây...."
Tố Tâm xoay người vào với cậu bé để Hạ Ly chưa kịp giải thích
"Em lấy tiền ở đâu vậy Hạ Ly"
Cô quay người lại thì gặp ngay ánh mắt nóng bỏng của Giang Trạch nhìn chằm chằm vào cô
"Anh hỏi em mượn tiền ở đâu"
Giang Trạch tiến đến nắm chặt vai cô gằng giọng hỏi. Hạ Ly như chột dạ gỡ tay anh ra, xoay đầu đi chỗ khác
"Em...mượn của bạn"
"Bạn...em có bạn giàu như vậy à..."
"Không phải chuyện của anh..."
Giang Trạch càng nắm vai cô chặt hơn, giọng nói càng nặng nề
"Em.."
Tố Tâm thấy Hạ Ly không vào liền đi ra ngoài xem thử, thấy Giang Trạch đang giữ chặt vai Hạ Ly liền lên tiếng can ngăn
"Giang Trạch cũng tới rồi thì vào thăm tiểu Thiên đi...đứng ngoài làm gì.."
Giang Trạch buông cô ra bước vào phòng. Hạ Ly xin phép về trước vì cô không muốn gần anh...
Tiếng chuông điện thoại vang lên...
"Hạ Ly cậu không đến lớp 4 ngày rồi đấy, giáo viên đang phát điên lên tìm cậu..."
"Tớ có chút chuyện..."
"Mai cậu hãy đi giải thích cho giáo viên, không thì bà chằng đấy khỏi cho cậu thi đại học luôn..."
"Tớ biết rồi cảm ơn cậu"
Hạ Ly thở dài, nếu là lúc trước cô sẽ đi học rất đầy đủ, thành tích không tệ còn bây giờ quá nhiều chuyện xảy ra làm cô lo lắng, việc học cũng bỏ bê. Hạ Ly về căn nhà cũ, cô bước vào tắm sạch sẽ, nằm trên giường cầm mấy quyển sách bổ túc kiến thức, cô học mệt đến nỗi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay