Rầm...!
Hàn Lãnh đạp mạnh cửa chính xông vào căn biệt thự rộng lớn, chỉ nhìn thấy duy nhất Giang Trạch thư thả bước xuống từ cầu thang, gương mặt vui vẻ...
"Chậc...chậc...chậm mất rồi..."
"Lại là mày..."
Vệ sĩ ập đến định bắt giữ Giang Trạch nhưng lại bị Hàn Lãnh ngăn cản lại tức khắc...
"Tìm Hạ Ly cho tôi...cho dù có phải đập nát cái nơi này..."
Đám vệ sĩ chia nhau ra tìm, dần dần sảnh chính không còn ai ngoài hai người đàn ông đang đối diện nhau...
"Không ngờ Đông Triệt lại là mày..."
Giọng Hàn Lãnh như rít qua kẽ răng nhắm về phía người đàn ông bình thản...
"Hạ Ly...của tao đâu..."
"Sao lại hỏi tao...có không giữ mất đừng tìm..."
Giang Trạch cười đùa nhìn Hàn Lãnh như sắp gϊếŧ mình đến nơi...
"Mẹ nó...mày chán thở rồi đúng không..."
Hàn Lãnh lao đến đấm mạnh vào người Giang Trạch khiến anh ngã xuống, tay hơi lau máu trên môi...
"Thưa ngài...chúng tôi tìm thấy một lối nhỏ, có lẽ tiểu thư trốn theo lối đó mà ra ngoài..."
Hàn Lãnh đưa chân đạp đổ chiếc bàn đắt tiền, miệng không ngừng chửi rủa...
"Mẹ kiếp...Chậm hơn Khiết gia một bước..."
"Giờ phải làm sao ạ..."
Vệ sĩ cúi đầu không dám nhìn Hàn Lãnh đang tức giận...
"Đến Khiết gia...đưa phu nhân đáng kính của chúng ta về nào..."
Hàn Lãnh rời đi còn không quên dặn dò Giang Trạch...
" Cái gì không phải của mày...đừng cố mà cướp..."
Cùng lúc này, Khiết Ly đã đưa Hạ Ly và Khiết gia an toàn...
"Hên thật...về kịp thời..."
Khiết ly nắm tay Hạ Ly định dẫn vào trong nhưng chợt Hạ Ly đứng sững lại, vẻ mặt đầy lo lắng...
"Em...em..."
"Em cái gì mà em có vào nhanh không cha mẹ đang đợi đấy..."
Khiết Ly không để hạ Ly trả lời cầm tay cô đi thẳng vào trong nhà chính...
"Cha mẹ... con đưa em về rồi đây..."
Khiết phu nhân đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào người có khuôn mặt giống y chang Khiết Ly bà rưng rưng nước mắt...
" Tạ ơn trời khi con gái của tôi đã về..."
Khiết phu nhân lại gần đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của Hạ Ly, lại ôm cô vào lòng mà âu yếm
" Ôi con gái yêu của mẹ...mẹ chờ con lâu lắm rồi...mẹ thật sự rất nhớ con..."
Khiết Hạo thương cũng đứng dậy ôm ba mẹ con vào lòng vỗ về...
"Gia đình chúng ta sau ngần ấy năm cuối cùng cũng đoàn tụ..."
Hạ Ly từ nãy đến giờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng từ đâu đó trong lòng cô bỗng dâng lên nỗi xúc động lạ thường khiến cô không kìm lòng được mà rơi nước mắt...
"Sao con lại khóc...mẹ xin lỗi con...nếu mẹ có làm gì sai..."
"Không ạ...con xúc động quá..."
Khiết phu nhân lau nước mắt cho Hạ Ly lòng hơi nhói khi thấy con gái của mình khóc...
"Từ nay Khiết gia sẽ bảo vệ con... hãy yên tâm mà sống vui vẻ nhé..."
"Vâng..."
Đoàngg...đoàngg...!
Tiếng súng cực lớn phát ra liên tục ở bên ngoài khiến Khiết Hạo Thương giật mình mình liền đi ra xem có chuyện gì xảy ra...
"Ồ...xin chào Khiết gia..."
Hàn Lãnh phong thái Trịnh tài cao ngạo đứng giữa đám người áo đen cầm súng...
"Hàn Chủ tịch đại giá quan lâm thật vinh hạnh cho Khiết gia chúng tôi..."
Khiết Hạo Thương mặt nghiêm túc nở nụ cười xã giao với Hàn Lãnh...
"Không vòng vo với ông làm gì...mau giao Hạ Ly ra đây..."
" Tôi thật sự không biết vị Hạ Ly kia là ai...phải chăng cậu đã tìm lầm chỗ..."
Hàn Lãnh không thèm nhìn Khiết Hạo Thương anh anh lớn giọng gọi...
" Hạ Ly...em mau ra đây ngay cho tôi"
Khiết phu nhân ôm chặt Hạ Ly liền cảm thấy cơ thể cô không ngừng run rẩy, biết con gái đã bị tên khốn này này tra tấn tâm lý trong một thời gian dài...
"Ngoan... bảo bối không sao đâu..."
Hàn Lãnh thấy cô không chịu ra mất kiên nhẫn liền buông lời đe dọa...
"Vậy em đừng trách tôi gϊếŧ hết từng người một của Khiết gia nhé..."
"A..."
Viên đạn được Hàn Lãnh bắn thẳng vào đầu gối của Khiết Hạo Thương khiến ông bất ngờ kêu lên liền khụy xuống...
Khiết phu nhân, Khiết Ly cùng Hạ Ly không kiềm lòng được trước tiếng kêu thức thanh của Khiết Hạo Thương liền chạy ra ngoài...
"Trời ơi...chồng/cha..."
Hạ Ly nhìn máu liên tục chảy ra từ chân của cha mình... nước mắt rơi xuống thấm ướt gò má...
"Đủ rồi..."
Thứ Hàn Lãnh để duy nhất chính là Hạ Ly...cô càng ngày càng xinh đẹp động lòng người...
"Bảo bối yêu dấu tôi nhớ em đến phát điên..."
Hàn Lãnh đi lại định kéo Hạ Ly vào trong lòng nhưng không ngờ hành động sắp tới của Hạ Ly...
" Tôi cầu xin anh bằng tất cả lòng tự trọng... đừng bám lấy tôi nữa được không..."